Sống Lại Thành Trứng Rồng, Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Nuôi Dưỡng

Chương 2

Đây là do Thời Tô quậy phá. Ác Long tuy đã thành trứng, nhưng làm nóng một bát sữa vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mục Trầm cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị bỏng đỏ: "Tính tình thật hung dữ."

"Đáng tiếc, hiện tại em không thể phun ra long diễm." Hắn dễ dàng nắm chặt năm ngón tay, vết bỏng lập tức lành lại.

Thời Tô còn muốn phá hoại thêm chút nữa, nhưng Mục Trầm lại xoay người đi ra khỏi đại điện.

Chỉ còn quả trứng rồng nằm lắc lư nặng nề trong ổ.

Chiếc ngai vàng dài mười mét trống trơn, ánh đèn dần tối đi, một lúc sau, Hạo Thương bưng một chậu sữa dê bước vào.

"Thưa Lãnh chúa đại nhân, đây là Ma Vương đại nhân... " Hạo Thương dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, "Đây là nước tắm mà ngài ấy chuẩn bị cho ngài."

Thời Tô: ...

Cậu vẫn chỉ là một quả trứng, tắm cái quái gì.

Cậu vận động ma lực, chuẩn bị lật úp "nước tắm" này, nhưng Hạo Thương nhanh tay nhanh mắt, xoẹt một cái đổ cả chậu sữa dê vào ổ nhỏ của cậu.

Thời Tô bị sữa dê nhấn chìm.

"Ma Vương nói, tắm sữa dê có thể làm đẹp da," Hạo Thương cung kính cúi đầu, "Ngài có thể thử xem."

Nói xong, hắn ta dẫn theo một đội người khiêng thùng, nhanh chóng chuồn ra khỏi cung điện.

Thời Tô nằm chơ vơ trong vũng sữa.

Cậu tức giận mắng chửi trong lòng, một lúc sau thì mệt mỏi, bèn khẽ cựa móng vuốt, chìm vào giấc ngủ.

Lần này ngủ rất say. Sữa này được thi triển phát thuật chữa trị, năng lượng của cậu nhanh chóng tăng lên.

Lúc tỉnh lại, cậu cảm thấy vô cùng tỉnh táo, tứ chi trở nên linh hoạt, răng sữa trở nên sắc nhọn, mắt cũng có thể mở ra.

Sữa dê đã nuôi dưỡng ma lực của Thời Tô, cậu cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ, dường như giây tiếp theo có thể hủy thiên diệt địa, giành lại tôn nghiêm của Lãnh chúa.

Chỉ là hơi ngột ngạt một chút.

Đã đến lúc phá vỏ rồi.

Cùng với một trận rung lắc nhẹ, Thời Tô phát hiện mình đang nằm trên một tấm thảm nhung đen.

Cậu đã đến một tòa tẩm cung.

Không phải tẩm cung mà cậu từng ở, giường của ác long là đài pha lê rộng hàng chục mét vuông, chứ không phải tấm nệm nhỏ mềm mại thế này.

Cách đó không xa, mấy cây cột chống đỡ một sân thượng có mái che, Ma Vương đứng đó, khi xoay người lại, vạt áo choàng ngủ hờ hững mở ra, trên ngực có một vết bỏng nhạt, phủ lên những đường cơ bắp hoàn mỹ vốn có của hắn.

Đó là vết sẹo do long diễm để lại, cũng là kiệt tác của Thời Tô.

Thời Tô quan sát vết sẹo đó, lại nảy sinh ý muốn thiêu rụi quần áo của hắn, tưởng tượng phun ra long diễm, sau đó giẫm lên tro cốt của hắn, nghênh ngang rời đi.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi. Răng nanh của ác long đã ngọ nguậy.

Thời Tô vui vẻ cười thầm một lúc, Mục Trầm lúc này mới bước tới, trong tay cầm một mặt dây chuyền, lắc lư hai cái.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Quả trứng rồng lăn nửa vòng, muốn dùng sức đứng dậy, lại ngã xuống.

"Em nhận ra cái này chứ?" Mục Trầm đưa mặt dây chuyền đến trước vỏ trứng.

Đó là một viên đá pha lê đen trong suốt, bên trong lấp lánh ánh huỳnh quang, bao bọc một khoáng vật hình bát giác màu trắng.

Đây là Thần Thạch tiên tri của Thời Tô, cũng là một trong những bảo bối trong phòng tích trữ của cậu.

"Đây là đồ của em."

Thời Tô vừa định dò xét, Mục Trầm đã mỉm cười thu tay về, viên đá biến mất trong tay áo.

"Bây giờ, nó là của ta."

Đúng là đồ cướp bóc.

Thời Tô trong vỏ trứng tức giận nghiến răng, bốn chiếc móng vuốt nhỏ cố sức đạp loạn, nhưng chỉ có thể vùng vẫy trong dịch trứng.

Còn mười mấy tiếng nữa mới phá vỏ.

Cậu có thể nhịn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải để Mục Trầm yên ổn.

Mục Trầm lấy một tấm thảm màu nâu, đắp lên quả trứng rồng, quả trứng rồng nằm xuống chỉ để lộ ra một nửa đỉnh trứng, giống như một cục bông lớn được che kín.

"Được rồi, tối nay ngủ cùng ta."

Thời Tô đang băn khoăn không biết phải ngủ cùng cái gì, thì Mục Trầm đã chen vào. Nửa người của hắn dựa vào chiếc gối lông ngỗng lớn, một tay vẫn không quên vỗ về quả trứng được đắp thảm.

Quả trứng rồng rung lên, muốn hất chiếc thảm nhỏ này ra.

"Sao vậy, không ngủ được à?" Mục Trầm nhắm mắt lại, "Muốn ta hát ru cho em nghe không, Đại Lãnh chúa."

Giọng điệu có ý chế giễu.

Thời Tô không động đậy nữa.

Mục Trầm làm mấy trò này, chẳng qua là muốn chọc giận cậu.

Không thể dễ dàng mắc bẫy như vậy được.

Cậu im lặng một lúc, âm thầm tích tụ ma lực. Ánh trăng dần lên cao, trong tẩm cung càng lúc càng sáng, tấm thảm cũng càng lúc càng nóng.

Cho đến khi Mục Trầm đột nhiên mở mắt, long diễm như dòng điện lan ra từ vỏ trứng, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi toàn bộ tấm thảm thành tro bụi.