Phu Quân Cũ Ngoan Ngoãn Hắc Hóa Rồi

Chương 3

Đương nhiên, những người có thể ở bên hầu hạ trưởng công chúa không cần đợi nàng phân phó gì mới biết việc cần làm. Năng lực cơ bản nhất là quan sát sắc mặt và lời nói của trưởng công chúa. Chỉ cần một ánh mắt của Phù Vy, đám người hầu này sẽ ngầm hiểu và chủ động làm những việc thỏa đáng.

Hoa Ảnh cũng hiểu ý đồ của hai người kia nhưng nàng ta lại khinh thường phong cách vòng vo của họ. Nàng ta đứng dậy, đi tới cửa, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu chủ tử ưng chàng thư sinh kia thì thần sẽ đi lôi người đến đây. Một chàng thư sinh nhà quê được trưởng công chúa coi trọng là phúc ba đời của chàng ấy!”

Trám Bích cau mày và nháy mắt với Hoa Ảnh để nàng ấy lập tức ngậm miệng. Dù sao trưởng công chúa cũng mới hủy hôn chưa bao lâu… Bây giờ, họ vẫn chưa rõ ý của nàng.

Phù Vy mỉm cười.

Nàng rũ mắt nhìn chiếc cốc trên tay. Nước trong cốc phản chiếu ngũ quan của nàng. Đầu ngón tay thanh tú của nàng gõ nhẹ lên thân cốc, mặt nước từ từ gợn sóng, các đường nét trên khuôn mặt nàng cũng bồng bềnh theo đó.

Cùng với tiếng đặt cốc nhẹ nhàng, Phù Vy nói: “Ra ngoài đi dạo.”

Hội Vân Lâu là tửu lâu xa hoa nhất huyện Thủy Trúc, đứng sừng sững giữa trung tâm con phố dài và nổi bật giữa những ngôi nhà nóc bằng. Đứng ở Hội Vân Lâu, không chỉ có thể nhìn thấy sự náo nhiệt gần đó mà còn có thể ngắm nhìn khung cảnh của toàn bộ thị trấn Giang Nam qua khung cửa sổ. Người dân nghèo hiếm khi đến nơi này, quan chức địa phương cũng không thể đến mỗi ngày. Vì vậy, phần lớn thời gian trong năm, Hội Vân Lâu rất ít khách nhân.

Nhưng tháng trước, một quý nhân ở nơi khác đến và bao trọn Hội Vân Lâu, hơn nữa còn chê tửu lâu bẩn thỉu và cũ kỹ nên đã bố trí lại toàn bộ tửu lâu. Ngày thường, người dân nơi đây chỉ có thể thấy mấy nha hoàn đi ra ngoài còn vị quý nhân thần bí kia gần như không ra khỏi cửa. Có người từng nhìn thấy Phù Vy rồi ca ngợi nàng đến tận trời xanh, người ấy thề thốt với mọi người rằng nàng là thần tiên hạ phàm, điều này khiến toàn bộ người dân huyện Thủy Trúc phải gãi đầu tò mò về vẻ đẹp của nàng.

Vì vậy, khi Phù Vy bước ra khỏi Hội Vân Lâu, toàn bộ con phố dài sôi động trong chốc lát bỗng tĩnh lặng, cả người đi bộ và người bán hàng đều tập trung sự chú ý vào Phù Vy.

Một chiếc váy sa mềm màu xanh quấn quanh tấm thân thướt tha yểu điệu của nàng, màu xanh lam chói mắt làm tôn thêm bộ ngực trắng như tuyết của nàng.

Miếng che mặt rèm hạt treo trên sống mũi để che đi nửa dưới của khuôn mặt. Đó là một cách che mặt tinh tế và tô điểm duyên dáng.

Phù Vy đã quen với việc bá quan văn võ trong triều đình quỳ dưới chân nàng nên nàng hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt nóng bỏng này. Nàng đi thẳng về phía sạp hàng viết thay không nổi bật.

Mọi người nhìn đánh giá Phù Vy với vẻ mặt khác nhau, ngoại trừ Túc Thanh Yên không hay biết gì và vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay.

Dường như sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố không lọt vào tai chàng. Khi khu phố sầm uất bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ, chàng cũng không phát hiện ra.

Linh Chiểu đặt chiếc ghế nhỏ xuống, Trám Bích đặt chiếc đệm mềm trong tay lên ghế, Phù Vy từ từ ngồi xuống, đối diện Túc Thanh Yên.

Túc Thanh Yên không rời mắt khỏi trang sách, hỏi: “Cần viết thay sao?”

Phù Vy hơi ngạc nhiên. Nàng cứ ngỡ chàng thư sinh mọt sách này say mê đọc sách nên không biết điều gì đang xảy ra, hóa ra nàng đoán nhầm à?

Phù Vy nhìn và đánh giá tỉ mỉ chàng thư sinh trước mặt. Nhìn từ cửa sổ lầu trên hơi xa nên nàng chỉ cảm thấy mọi cử chỉ và động tác của chàng đều nho nhã thoát tục, hoàn toàn không ăn nhập với mọi thứ xung quanh, chàng là viên ngọc rơi vào cõi trần. Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần, Phù Vy càng thấy rõ vẻ đẹp của chàng. Ánh mắt Phù Vy dừng ở gương mặt chàng khi chàng đang rũ mắt, nàng hơi ngạc nhiên vì hàng mi của chàng rất dài. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào có hàng mi dày và dài như vậy. Chàng ngồi đối diện tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng êm đềm, năm tháng êm ả bình yên.

Túc Thanh Yên ngước mắt lên.

Ánh mắt họ chạm nhau, trong phút chốc, Phù Vy bắt gặp một đôi mắt màu sơn mài tĩnh lặng và sáng ngời. Bình tĩnh, chân thật và không tì vết. Chỉ e chủ nhân của đôi mắt như vậy là một người lương thiện đến mức ngây thơ.

Cuộc hành trình dài và buồn tẻ để hồi phục và thư giãn này dường như đã tìm thấy thú vui.

Phù Vy chậm rãi nở một nụ cười, tấm rèm cườm gần má nàng đung đưa, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn.

“Thật đẹp.” Nàng bỗng nhiên nói.

“Cái gì?” Sự nghi ngờ dần hiện lên trong đôi mắt đen của Túc Thanh Yên.

“Chữ viết của tiên sinh rất đẹp.” Phù Vy rũ mắt, ánh mắt nàng dừng ở bản viết tay trên chiếc bàn vuông nhỏ.

Nét chữ rõ ràng và tao nhã, giống như chính con người chàng.

Phù Vy rời mắt khỏi con chữ, lại nhìn Túc Thanh Yên và chậm rãi nói: “Nhờ tiên sinh viết gia thư giúp ta.”

Túc Thanh Yên không nói gì, dứt khoát cầm một tờ giấy viết thư. Chàng vừa mài mực vừa hỏi: “Viết cho ai?”

Túc Thanh Yên cầm bút bằng tay trái, đang định viết chữ thì vẫn chưa nghe được câu trả lời của Phù Vy. Chàng ngước mắt nhìn nàng, yên lặng chờ đợi.