Ám Ảnh

Chương 4: Gặp mặt

"Quá đáng nha. Mèo nhỏ, cứ tan làm đúng giờ, anh sẽ giúp em hoàn thành công việc."

"A, Minh Minh là nhất, yêu anh."

Lời an ủi của Bắc Minh là liều thuốc tinh thần của Từ Nghi, tâm trạng phút chốc trở nên rất phấn khởi.

"Em phải làm việc, lỡ trưởng phòng quay lại sẽ rất khổ. Minh Minh làm vui vẻ."

Từ Nghi vui vẻ nhưng cũng thận trọng không để trưởng phòng phát hiện, rất rắc rối. Cô ta không có hảo cảm với Từ Nghi, rất là ghét cô nha, thể hiện rất rõ ràng. Từ Nghi mới vào làm ba tháng cũng không dám chống đối, sẽ bị đàn áp đến chết mất.

Chớp mắt cũng đến giờ tan làm, lượng công việc cũng đã hoàn thành được ba phần tư. Phần còn lại đem về nhà làm cũng không muộn, miễn là xong trước sáng mai.

"Mèo nhỏ, anh đến rồi."

Bước xuống xe, Bắc Minh đi vòng qua, mở cửa xe để Từ Nghi bước vào. Lúc vào lại xe còn cẩn thận với tới thắt dây an toàn cho cô.

"Mèo nhỏ, công việc còn nhiều không hửm?"

"Cũng không nhiều lắm, tối nay em sẽ hoàn thành nó nhanh chóng."

"Mèo nhỏ, cứ để anh làm, hôm qua em gặp ác mộng, ngủ không được bao nhiêu, nay hãy nghỉ ngơi."

"Em vẫn đủ sức làm nha."

Bắc Minh đưa mắt dịu dàng nhìn về phía Từ Nghi, một tay quay vô lăng, một tay khẽ vươn tới nhéo nhẹ lên má của cô.

"Mèo nhỏ, ngoan nghe lời anh."

Hành động của Bắc Minh rất đốn tim, Từ Nghi không khỏi thổn thức, không còn tranh giành nữa, tất cả đều tùy ý Bắc Minh mà làm, dù gì thì cô cũng lợi nhiều hơn hại.

"Mèo nhỏ, hôm nay có một người bạn của anh mới về nước. Anh dẫn em ra mắt, em đồng ý không?"

"Bạn anh sao? Có đông không?"

"Ha, không đông, chỉ có một người."

"Thế thì được."

"Vậy cùng tới điện hẹn luôn ha."

"Bây giờ sao, không được, em muốn về nhà để còn chuẩn bị. Dù gì cũng là lần gặp mặt đầu tiên, không thể xuề xòa."

"Mèo nhỏ không cần phải chuẩn bị quá nhiều, em vốn đã rất đẹp rồi."

"Không chịu, Nghi nhi muốn về nhà chuẩn bị cơ, em đẹp thì chẳng phải anh cũng được nở mũi sao."

"Ha, mèo nhỏ thật nhõng nhẽo, lại còn nói lí, anh không thể cãi, đều chiều theo ý em."

Bắc Minh khẽ cười nuông chiều, khi Từ Nghi nhóng nhẽo, anh không thể nào cứng rắn, đành phải nuông chiều, ai bảo cô quá đáng yêu lại quá xinh đẹp. Bắc Minh yêu cô không lối thoát.

"A xin lỗi, tớ đến trễ, kẹt xe quá, để cậu chờ lâu rồi."

"Không sao, tớ cũng vừa mới đến. Còn đây là?"

Bắc Minh cùng Từ Nghi cũng đã chuẩn bị rất nhanh, nhưng không tránh khỏi có chút chậm trễ, có chút áy náy. Thật may là đối phương không nhỏ nhen, nhẹ nhàng cho qua. Thấy Từ Nghi đi cùng Bắc Minh, đối phương cũng đặt câu hỏi nhưng ánh mắt lại không hiện lên vẻ bất ngờ, có thể là đã biết từ trước?

"A giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tớ, tên là Từ Nghi."