Ám Ảnh

Chương 3: Công việc

"Mèo nhỏ, ăn xong rồi hửm?"

Bắc Minh đưa tay lau nhẹ đi vết thức ăn còn xót lại trên môi của Từ Nghi, tay anh lướt qua bờ môi căng mọng, khẽ miết rồi cuối xuống hôn lấy, quả thực rất mê người. Từ Nghi cũng phối hợp theo động tác của Bắc Minh, say mê.

"Đi làm thôi nào."

Rời khỏi đôi môi, Bắc Minh dời môi mình lên má phúng phính của Từ Nghi, chạm nhẹ âu yếm, khẽ thì thầm rồi dắt tay Từ Nghi đến xe. Nhanh chóng, Bắc Minh đã đưa Từ Nghi đến công ty.

"Mèo nhỏ làm vui vẻ, tan làm anh sẽ đến đón."

"Em biết rồi , Minh Minh cũng đi làm vui vẻ."

Để chào tạm biệt, Từ Nghi cuối xuống, nhanh chóng hôn lên môi mỏng của Bắc Minh, hành động xong lại ngại ngùng vội vàng chạy đi. Bắc Minh mỉm cười thỏa mãn.

"Ây da, Nghi Nghi hôm nay có vẻ vui nha."

Vừa ngồi xuống ghế làm việc, Tiêu Miên đã nhanh nhảu chạy đến, vui vẻ cười cười nói nói.

"Tớ ngày nào mà không vui vẻ. Là vì có người yêu đấy."

"Hứ, đồ xấu xa nhà cậu, biết tớ không có người yêu mà cứ trêu."

Tiêu Miên giả vờ hờn dỗi, thật đáng buồn nha, là bạn thân của nhau mà nay Từ Nghi đã có bạn trai, Tiêu Miên đến một lần nắm tay trai cũng chưa có. Nhan sắc của Tiêu Miên cũng phải gọi là xinh xắn đi nhưng mãi vẫn không có bạn trai, quá là xui xẻo đi.

"Đang trong giờ làm việc, còn luyên thuyên chuyện gì?"

Không khí đang rất vui vẻ nhưng lại bị một giọng nói làm tan biến hết thẩy. Tiêu Miên cùng với Từ Nghi mặt mày cứng đờ, ai về nhà nấy, trở lại bàn làm việc.

"Từ Nghi, hôm nay cô phải thống kê số liệu của tuần vừa rồi và sửa lại tất cả các bảng báo cáo này. Tôi muốn nó được hoàn thành trước ngày mai."

Thật hống hách, giao quá nhiều công việc, không để Từ Nghi kịp trả lời đã quay lưng rời đi. Vừa đi khuất, Tiêu Miên liền chạy nhanh đến.

"Thật quá đáng, Từ Nghi! Rõ ràng là cô ta cố tình, giao nhiều công việc thế này lại muốn phải hoàn thành trước ngày mai. Ăn hϊếp người quá đáng."

Người bị đàn áp là Từ Nghi nhưng người bất bình lại là Tiêu Miên, quả thực là bạn tốt nha.

"Cũng đành phải chịu thôi, ai bảo cô ta là trưởng phòng, tớ mới vào không lâu. Thật không dám cãi."

"Thật khổ cho cậu rồi."

"Làm việc đi nào, kẻo cô ta quay lại trông thấy sẽ rất phiền phức."

Tiêu Miên lặng lẽ quay về bàn làm việc.

Ting.

"Mèo nhỏ, làm việc vui không hửm?"

Điện thoại Từ Nghi sáng lên, hiện lên dòng tin nhắn được gửi đến từ Bắc Minh. Từ Nghi trông thấy, tâm trạng vui lên không ít.

"Minh Minh, thật mệt nha. Trưởng phòng quả thực rất đáng ghét."

"Sao nào mèo nhỏ?"

"Cô ta giao cho em quá nhiều công việc, còn buộc em phải hoàn thành trước ngày mai, ép người quá đáng."

Cùng với tin nhắn là một nhãn dán mếu méo khóc lóc, cách lớp màn hình, Bắc Minh cũng có thể thấy được gương mặt của Từ Nghi lúc này. Nếu anh ở ngay đó, chắc chắn sẽ ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về như mèo con.