Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 60

Hướng Hàn nhìn anh ta cau mày, bác sĩ Chung giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói: "Tôi đã dùng cồn khử trùng, còn đeo cả găng tay dùng một lần nữa."

Hướng Hàn miễn cưỡng chấp nhận, bác sĩ Chung nhìn vết thương của cậu, lập tức cau mày nói: "Xin lỗi vì phải nói thẳng, mức độ sạch sẽ của anh như vậy nên đi khám bác sĩ tâm lý rồi."

Hướng Hàn không cho là đúng, xử lý xong vết thương, liền vẫy tay cho đối phương đi. Cậu chỉ bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ mà thôi, người nên đi khám bác sĩ tâm lý là nguyên chủ. Nói ra thì cũng may là đổi thành cậu, nếu nguyên chủ bị cắn, ước chừng sẽ đi tiêm vắc-xin phòng dại luôn.

Lộc Dĩ Ca cũng ở trong phòng khách, vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách. Hướng Hàn có chút đau đầu, đợi bác sĩ Chung đi rồi, liền bắt đầu nói lời chia tay, đồng thời bồi thường về mặt tiền bạc và vật chất nhiều nhất có thể.

Lộc Dĩ Ca được một khoản bồi thường lớn, trong lòng thiếu chút nữa nở hoa. Nói ra thì, cậu ta ở bên Giang Hàm, ngoài việc thỉnh thoảng phải tự X cho đối phương xem thì đúng là không chịu ấm ức gì, chỉ là thời gian dài sẽ thấy khá trống rỗng. Nhưng vì đối phương là Giang Hàm nên cậu ta lại không nỡ chia tay, càng không dám nɠɵạı ŧìиɧ.

Giờ có thể kiếm được một khoản tiền chia tay, cậu ta đương nhiên là vui không gì bằng. Nhưng trước mặt Hướng Hàn, cậu ta không dám biểu hiện ra vẻ vui mừng, sau khi miễn cưỡng đồng ý, còn một mặt oán trách hỏi: "Anh Giang, anh có phải thích cái tên người nhà họ Chu kia không? Có người mới rồi thì không cần người cũ nữa sao?"

Hướng Hàn chỉ muốn nhanh chóng chia tay hết những người bạn trai nhỏ của nguyên chủ, nghe vậy còn tưởng đối phương muốn tiếp tục dây dưa, lập tức dứt khoát cắt đứt tình cảm: "Cậu hiểu là tốt rồi."

Nói xong còn thầm nghĩ, như vậy hẳn có thể dập tắt suy nghĩ của cậu ta rồi chứ?

Lộc Dĩ Ca nhất thời ngẩn người, không ngờ cậu lại thừa nhận. Nhớ đến hai ‘chị em’ buổi sáng cũng bị anh Giang đuổi đi, cậu ta lập tức giật mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ anh Giang này định chơi trò tình yêu đích thực sao?

Tiếp đó cậu ta lại ghen tị, sao lại không phải là cậu ta chứ? Anh Giang giàu có như vậy, cho dù cả đời này chỉ có thể dùng gậy mát-xa, cậu ta cũng không phải không thể… Được rồi, vẫn phải cân nhắc một chút.

Lộc Dĩ Ca ung dung đứng dậy, vô cùng tiếc nuối rời đi.

Hướng Hàn lấy điện thoại ra, tiện thể chia tay luôn hai người còn lại. Sau đó đứng dậy đi ăn cơm, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Việt Trạch đứng trên cầu thang, gắng sức vịn vào lan can, không biết đã nghe được bao lâu.

Thấy Hướng Hàn nhìn sang, trong mắt Chu Việt Trạch lập tức lóe lên một tia mỉa mai. Thích, người này cho rằng hắn sẽ tin sao? Lớn hơn hắn mười tuổi, còn muốn già mà ham hố trai trẻ, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn.

Hướng Hàn thấy hắn như vậy cũng có chút đau đầu, sáng nay thực sự không nên bỏ đi thẳng, giờ thì cậu nhóc này càng ngày càng có thành kiến với cậu, phải hóa giải thế nào đây?

Đau đầu thì đau đầu nhưng thiết lập nhân vật không thể sụp đổ. Thấy cánh tay Chu Việt Trạch hơi run, chân cũng không tự chủ được mà run rẩy, cậu dời mắt đi, lạnh nhạt nói: "Đã dậy rồi thì cùng ăn trưa đi."

Ăn trưa gì chứ, giày vò đến giờ này, đã thành ăn tối rồi! Hướng Hàn rất muốn ôm bụng than thở nhưng đáng tiếc, không còn ai dỗ dành cậu nữa. Ôi, cậu lại nhớ Lục Trạch rồi.