Nhận ra ‘gối ôm’ thoải mái mát mẻ trong lòng sắp chạy mất, Chu Việt Trạch có chút không hài lòng, cánh tay vung vẩy trong không trung, nắm lấy vạt áo Hướng Hàn, rất nhanh lại quấn lên.
Hướng Hàn toàn thân nổi da gà, như có vô số con sâu nhỏ đang bò vậy, vô cùng muốn đi tắm. May mà đối phương không có sức lực gì, dễ dàng bị cậu kéo ra. Để tránh bị quấn lấy lần nữa, Hướng Hàn lần này dùng chăn quấn lấy hắn, sau đó mới bước chân lộn xộn đi mở cửa, hơn nữa không dùng khăn giấy bọc tay nắm cửa…
Quản gia thấy anh đi ra, lập tức thu tay gõ cửa, vẻ mặt cung kính, giọng điệu tự nhiên: "Thưa ngài, dọn bữa trưa lên trước không ạ?"
"Đợi đã." Hướng Hàn nhịn không được khó chịu, nhìn về phía người đứng bên cạnh mình.
Lộc Dĩ Ca thấy cậu nhìn sang, lập tức nở một nụ cười, vừa e thẹn vừa ngượng ngùng gọi: "Anh Giang."
Hướng Hàn gật đầu không thể nhận ra, sau đó… liền giao Chu Việt Trạch cho cậu ta, mình vội vàng trở về phòng tắm.
Lộc Dĩ Ca vẻ mặt hỗn loạn, đợi bước vào phòng ngủ, nhìn thấy tướng mạo của Chu Việt Trạch, cậu ta không khỏi ghen tị. Nhưng nhớ đến lời dặn của Hướng Hàn, cậu ta vẫn có chút không tình nguyện tiến lên, định vén chăn, giúp đối phương một tay.
Chu Việt Trạch lúc này đột nhiên mở mắt, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn cậu ta.
Lộc Dĩ Ca nhất thời bị dọa lùi lại hai bước, đợi phản ứng lại, lại có chút bực bội, tiến lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cậu chính là người nhà họ Chu đưa tới đúng không? Hừ, trẻ tuổi thì thế nào, anh Giang ngay cả hứng thú xem cậu tự X cũng không có, có thể thấy cũng không thích cậu lắm, chỉ sợ nhà họ Chu các cậu tính toán sai rồi."
Nói xong lại làm ra vẻ e thẹn khoe khoang: “Anh Giang thích nhất là xem tôi tự X, mỗi lần gọi tôi tới đều phải xem rất lâu, anh ấy còn khen da tôi đẹp, những ‘chị em’ khác đều không được hưởng đãi ngộ này…”
Chu Việt Trạch cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến cả Giang Hàm cũng muốn biến mình thành như vậy, càng khiến mặt mày hắn vặn vẹo, nghiến răng thốt ra một chữ: "Cút!"
Lộc Dĩ Ca giật mình, sau đó chu môi nói: "Là cậu tự không muốn tôi giúp, lát nữa đừng đi mách anh Giang đấy, hừ~" Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Trán Chu Việt Trạch nổi đầy gân xanh, tức đến toàn thân run rẩy. Không trách được lão già kia vừa nãy lại bảo mình thủ da^ʍ, hóa ra anh ta thích xem cái này, đúng là biếи ŧɦái!
Rất nhanh, tác dụng của thuốc lại phát tác, hắn lập tức cắn chặt răng chịu đựng. Nhưng khi nhắm mắt lại, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên khuôn mặt nghiêng thanh lãnh của người kia, cơ thể dường như càng nóng hơn.
Thực ra hắn biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mùi hương trên người người kia rất dễ ngửi, ôm cũng rất thoải mái. Hắn đáng lẽ phải ghê tởm nhưng lại không thể chống lại bản năng khao khát.
Hắn run rẩy đưa tay ra, trong ấn tượng, đầu ngón tay của người kia rất khô, mang theo chút hơi lạnh, không hề khó chịu.
Chu Việt Trạch nghiến chặt răng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước đó, nhớ lại dáng vẻ của người kia. Nhưng một lát sau, lại như mất hết sức lực, trong lòng dâng lên một trận tự ghê tởm bản thân.
Hướng Hàn ở trong phòng tắm hơn một tiếng, tắm đến nỗi da nhăn nheo, vết thương trắng bệch mới đi ra.
Bác sĩ riêng đã đến từ nửa tiếng trước, vừa xử lý xong tình hình của Chu Việt Trạch, lại đến giúp cậu xử lý vết thương.