Trong sách gốc, sau khi Chu Việt Khanh được tặng cho Giang Hàm, trực tiếp bị dọa đến phát bệnh tim, ngay cả mặt Giang Hàm cũng chưa nhìn thấy thì hồn đã về trời. Người xuyên không là thai xuyên, sau khi phát hiện mình là nhân vật phản diện độc ác trong sách, lập tức ôm chặt đùi cha Chu và hai cụ nhà họ Chu, tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ngoài ra, cậu ta còn rất thân thiết với Lộ Uyển, ngược lại lại rất lạnh nhạt với mẹ ruột là tiểu tam. Đến nỗi sau khi thân phận bị vạch trần, hai cụ nhà họ Chu đều rất thương hại cậu ta. Lộ Uyển tuy hận cha Chu nhưng cũng cảm thấy Chu Việt Khanh không có lỗi gì. Còn Chu Việt Trạch thì khổ sở hơn.
Người xuyên không có chút sợ hãi Giang Hàm, sợ mình sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục như trong sách gốc. Thế là cậu ta sớm bày mưu tính kế, để nhà họ Chu đắc tội với Giang Hàm, sau đó lại sai người thổi gió bên tai cha Chu, nói Giang Hàm thích những chàng trai trẻ đẹp, hơn nữa còn để mắt đến con trai ông ta.
Người xuyên không giả vờ vô tình nghe thấy, sau đó đúng lúc đau lòng, rồi ngã bệnh một trận. Ầm ĩ như vậy, Lộ Uyển cũng biết, bà kiên quyết không đồng ý đưa người xuyên không đến chỗ Giang Hàm. Thế là, để bảo vệ cơ nghiệp nhà họ Chu, cha Chu cắn răng, cắn lợi, thú nhận mình còn có một đứa con riêng. Lộ Uyển tuy tức giận nhưng nghĩ đến việc không phải đưa con trai mình đến đó, bà lại thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Chu Việt Trạch lại một lần nữa bị cha mình hãm hại, xui xẻo bị đưa đến nhà họ Giang. Đến khi chuyện tráo đổi bị vạch trần, Chu Việt Trạch đã ở nhà họ Giang ba bốn năm. Bất kể Giang Hàm có làm gì hay không, trong mắt người ngoài, hắn đã là một tình nhân không được đàng hoàng.
Hai cụ nhà họ Chu đau lòng, tiếc nuối một hồi rồi không nói gì nữa. Bởi vì người xuyên không đã trải qua mấy cuộc phẫu thuật lớn, sức khỏe dần hồi phục, đã bắt đầu tiếp quản sản nghiệp nhà họ Chu. Họ không cần một người thừa kế bị ruồng bỏ, có thể còn căm hận họ. Còn Lộ Uyển thì tình cảm phức tạp hơn, vừa cảm thấy có lỗi với Chu Việt Trạch vừa cảm thấy nhục nhã, cuối cùng trực tiếp tự làm mình phát điên, cùng cha Chu quyên sinh.
Chu Việt Trạch vốn định trả thù nhưng không ngờ người xuyên không nhanh hơn hắn một bước, dùng một vụ tai nạn xe hơi kết thúc mạng sống của hắn.
Xem xong tư liệu, Hướng Hàn đã vô cùng đồng cảm với Chu Việt Trạch. Không trách được cần phải được cứu, đứa trẻ này kiếp trước rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến trời đất phẫn nộ, mới gặp phải một gia đình như vậy.
Hướng Hàn tiến lại gần vài bước, cúi đầu nhìn Chu Việt Trạch. Cậu định bảo vệ sĩ thả người ra nhưng nhìn thấy vết bẩn trên người đối phương, cùng dấu chân trên thảm, lập tức da đầu tê dại, không nghĩ ngợi gì, cậu theo phản xạ lạnh lùng quát: "Đưa cậu ta ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ."
Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của đối phương, quay người lại dặn quản gia: "Đổi thảm đi, còn nữa, phải tổng vệ sinh phòng khách. Không, phải vệ sinh sạch sẽ cả tòa nhà."
Quản gia họ Trương liên tục gật đầu đồng ý, xem ra đã sớm quen rồi. Nhưng Chu Việt Trạch lại có chút ngây người, ngây ngốc nhìn Hướng Hàn, sau đó mặt đỏ bừng, tức đến mức môi run rẩy.
Tên biếи ŧɦái chết tiệt này, thế mà lại chê mình bẩn? MD, hắn có thể bẩn hơn anh ta sao? Đồ đồng tính chết tiệt, không biết đã lên giường với bao nhiêu cậu bé rồi, thế mà còn mặt mũi chê mình bẩn? Không đúng, hắn tức đến hồ đồ rồi. Điểm mấu chốt là tên này đã gần ba mươi tuổi, đã từng có nhiều tình nhân như vậy, thế mà còn muốn ngủ với mình, ghê tởm!