Giang Hàm này chính là nguyên chủ nhưng lúc này đã là Hướng Hàn rồi. Nhà họ Giang những năm đầu hoạt động trong cả hai giới hắc bạch, luôn ở trong vùng xám, ở thành phố A gần như không ai dám trêu chọc. Nhà họ Chu tuy là hào môn nhưng so với nhà họ Giang thì kém xa. Đây cũng là lý do cha Chu thà đưa con trai đi cũng không dám đắc tội với nguyên chủ.
Mà nguyên chủ cũng là một người tàn nhẫn, chưa đến ba mươi tuổi đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Giang. Vì xếp thứ năm nên trên thương trường, mọi người thường gọi là "Ngũ gia." Còn bốn vị đại gia trước đó không chết thì cũng đang ngồi tù.
Nhưng nguyên chủ không thích cách gọi này, anh ta còn chưa đến ba mươi tuổi, gọi "Gia." chẳng phải khiến anh ta trở nên già đi sao. Vì vậy, những người quen biết đều gọi anh ta là Tổng giám đốc Giang hoặc là Giang tiên sinh.
Lúc này, Hướng Hàn đã trở thành Giang tiên sinh đang đứng ở cửa, thong thả rút một tờ giấy ăn, đắp lên tay nắm cửa, sau đó mở cửa. Đây là thói quen của nguyên chủ, cậu nhất thời cũng không sửa được.
Nguyên chủ mắc chứng sạch sẽ và chứng cưỡng chế nhưng những thứ này đều không tính là gì, biếи ŧɦái hơn là anh ta còn thích những chàng trai trẻ đẹp. Tất nhiên, vì nguyên tắc đạo đức, anh ta sẽ không ra tay với trẻ vị thành niên, cũng không ép buộc người khác.
Nhưng khi Hướng Hàn xuyên đến, nguyên chủ đã không biết đã đổi bao nhiêu bạn trai trẻ rồi. Hơn nữa vì lúc đoạt quyền nơi đó từng bị thương nên nguyên chủ thật ra là một kẻ không được, thế là anh ta trở nên thích xem những bạn trai trẻ dùng dụng cụ tự X. Cái này càng biếи ŧɦái hơn, cho dù vì tiền thì cũng chẳng có mấy người chịu được.
Hướng Hàn xem xong đoạn ký ức này, mặt đều xanh cả rồi, không nhịn được nói với hệ thống: "Tiểu Cửu, cậu không thể tìm một người... bình thường hơn một chút sao?"
Hệ thống: "Bình thường lắm mà, không hút thuốc, không cờ bạc, thích sạch sẽ, ngoài thích mỹ sắc thì cơ bản không có khuyết điểm gì, hơn nữa còn là trai tân."
Hướng Hàn: "..."
"Đúng rồi, còn chưa có bệnh đau dạ dày." Hệ thống lại bổ sung.
"Hơn nữa, trước đó ngài đã nói, không muốn yêu đương với mục tiêu nhiệm vụ sau này. Nguyên chủ vừa vặn không được, chẳng phải... vừa khéo sao?" Hệ thống tiếp tục nhỏ giọng bổ sung.
Hướng Hàn: "..." Cậu nói rất có lý, tôi không thể phản bác được.
Thôi, không được thì không được, dù sao Lục Trạch cũng không có ở đây, khụ khụ! Còn bạn trai trẻ gì đó, mau chóng đuổi hết đi là được.
Nhưng mà, cậu vừa xuống cầu thang thì thấy trong phòng khách, hai vệ sĩ đang đè chặt một thiếu niên.
Thiếu niên trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đẹp trai khác thường. Vì bị đè trên mặt đất nên khuôn mặt tinh xảo có chút méo mó, cộng thêm sự tức giận, khiến làn da trắng hồng lên. Đôi mắt đen láy sáng ngời, lúc này đang đầy lửa giận, trừng mắt nhìn Hướng Hàn.
Hướng Hàn da đầu tê dại, không phải nói nguyên chủ không thích ép buộc sao? Sao lại còn trói một người đến đây?
"Hướng tiên sinh, đây là mục tiêu cần cứu, Chu Việt Trạch, do nhà họ Chu đưa đến." Hệ thống cẩn thận nhắc nhở.
"Ồ." Thì ra là hắn, Hướng Hàn nhớ ra rồi.
Cậu suýt quên mất, đây là một câu chuyện xuyên sách. Trong sách gốc, Chu Việt Trạch đúng là người chiến thắng trong cuộc sống nhưng đây là một câu chuyện xuyên sách nghịch tập. Nói một cách đơn giản, chính là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Việt Trạch bị một người ngoài xuyên vào.