Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 44

Sự việc về vi-rút nhanh chóng được lan truyền nhưng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, vì cảnh sát đã sớm công bố kết quả điều tra, Thiên Thần bị oan.

"Husky" rất nghĩa khí lên Weibo nói lời tốt, cuối cùng giảm thiểu tối đa ảnh hưởng lớn nhất cho công ty.

Chuyện công ty tạm thời lắng xuống, Hướng Hàn lại bắt đầu quan tâm đến chuyện gia đình của Lục Trạch. Nguyên nhân không có gì khác, sau khi chuyện Lục Hải vu cáo Thiên Thần bị phơi bày, ân oán giữa mẹ con họ và Lục Trạch cũng dần dần nổi lên mặt nước.

Hướng Hàn xem tin đồn trên mạng, không khỏi hỏi Lục Trạch: "Tai nạn giao thông của mẹ anh... thực sự là có chủ đích sao?"

"Chỉ là phỏng đoán thôi, không có bằng chứng." Sắc mặt Lục Trạch không được tốt lắm, một lúc sau, anh lại cười khổ: "Lúc đó anh sắp thi đại học, có chuyện gì mẹ anh cũng sẽ không nói với anh."

"Xin lỗi nhé." Hướng Hàn muốn an ủi anh một chút nhưng lại đột nhiên bị ôm vào lòng. Cậu ngẩn ra một chút, sau đó đưa tay trái không bị thương ra, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. CẬu có chút mất mát, cảm thấy mình dường như chẳng giúp được gì cả.

Thực ra Lục Trạch chỉ buồn một lúc, dù sao thì cũng đã giải quyết được mối ẩn họa của công ty, tâm trạng nhìn chung vẫn khá tốt.

Về đến nhà, anh cố tình nấu một bàn đồ ăn ngon. Đợi Hướng Hàn ăn no uống đủ, anh lại dụ dỗ cậu vào phòng mình, vừa dỗ dành vừa lừa gạt làm một lần.

Đối với chuyện này, Hướng Hàn đã quen rồi. Ngoài việc sau khi làm xong có chút giận hờn một lúc, cậu nhanh chóng chấp nhận thực tế.

Hôm sau, Hướng Hàn lấy cớ đau lưng, không đi làm cùng Lục Trạch. Nhưng sau khi Lục Trạch đi, cậu lại lặng lẽ rời đi, âm thầm theo dõi Triệu Vận Chi.

Theo dõi mấy ngày, Hướng Hàn cuối cùng cũng tìm được cơ hội để ám thị Triệu Vận Chi, biết được mẹ Lục thực sự bị hại. Sau đó, cậu có được manh mối lại đến nhà tài xế gây tai nạn, lợi dụng ám thị, sau một phen gian nan, cuối cùng đã thành công lấy được bản ghi âm tài xế gây tai nạn tống tiền Triệu Vận Chi.

Khi Hướng Hàn đang nghe bản ghi âm, Lục Trạch không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nghe xong những bản ghi âm này, anh nhanh chóng tiến lại gần, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Đây là từ đâu ra." Đối mặt với Hướng Hàn, anh cố gắng hạ giọng.

"Là... em nhờ người lấy từ máy tính của Triệu Vận Chi." Hướng Hàn cẩn thận nói, nói xong có vẻ thấy độ tin cậy không cao, lại bổ sung: "Là sư phụ em, ông ấy rất giỏi về công nghệ."

Ánh mắt Lục Trạch không rời khỏi cậu, một lúc sau, anh đột nhiên ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em."

Hướng Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó kêu đau: "Cánh tay, cánh tay em..."

Lục Trạch vội buông ra, thấy cậu không sao thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Sư phụ em là ai? Em học công nghệ từ ông ấy à?"

"Đúng, đúng vậy nhưng em cũng không rõ ông ấy là ai." Hướng Hàn cứng đầu thừa nhận.

Lục Trạch lập tức chìm vào trầm tư, một lúc sau nói: "Xem ra người thông báo cho anh đến cứu em lần trước cũng là ông ấy, chẳng trách hôm qua thấy thủ pháp của em, anh cứ thấy quen quen."

"Phải, phải không? Ha ha..." Hướng Hàn càng thêm chột dạ.

Sau khi có được bản ghi âm, Lục Trạch nhanh chóng hành động.

Tài xế gây tai nạn tên là Khổng Đức Xương, là một con bạc kiêm nghiện rượu. Hôm đâm vào mẹ Lục, ông ta đã uống khá nhiều rượu, bị xác định là lái xe trong tình trạng say rượu. Lúc đó, án phạt đối với tội lái xe trong tình trạng say rượu còn chưa nặng, cộng thêm Khổng Đức Xương thái độ tốt, nhận lỗi tích cực, cuối cùng chỉ bị phạt tù mười năm. Sau khi vào tù, vì biểu hiện tốt nên được giảm án bốn năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm sau sẽ được ra tù.