Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 43

Nửa giờ sau, cảnh sát xuất hiện tại tập đoàn Lục thị, phó tổng giám đốc điều hành Lục thị Lục Hải bị yêu cầu đi cùng cảnh sát đến đồn để điều tra.

Cùng lúc đó, Tiền Tiểu Phong cũng lấy ra đoạn băng giám sát, làm bằng chứng giao cho cảnh sát.

Những người ở bộ phận kỹ thuật đều ngây người, sắc mặt Tôn Thư Á lập tức tái nhợt, không tin nhìn Lục Trạch, giọng run rẩy: "Anh đã sớm... nghi ngờ tôi?"

"Là cậu tự để lộ sơ hở trước." Lục Trạch dời mắt đi, giọng bình tĩnh.

"Không, không phải như vậy, không nên như vậy..." Tôn Thư Á không ngừng lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, không thể chấp nhận: "Rõ ràng anh phải thích tôi, tại sao mọi chuyện lại thay đổi..."

Mọi người lập tức nhìn nhau, ánh mắt nhìn Lục Trạch cũng mang theo sự dò xét.

Lục Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, không vui nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Nói xong anh còn vô thức nắm lấy tay Hướng Hàn, có chút căng thẳng nhìn cậu. Tôn Thư Á nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng hiện lên một tia không cam lòng và tuyệt vọng.

Hướng Hàn lúc này mặt đầy vẻ kinh ngạc, vô thức hỏi hệ thống: "Tiểu… Tiểu Cửu, tình hình có vẻ hơi khác so với những gì cậu nói thì phải."

"Nhưng cậu ta thực sự đang hãm hại công ty của mục tiêu nhiệm vụ, vậy mà lại nói là thích, tình cảm của con người thật phức tạp." Hệ thống cũng không hiểu nổi.

Sau khi Tôn Thư Á bị đưa đi, những người ở bộ phận kỹ thuật cũng lần lượt tản đi.

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tiền Tiểu Phong nhìn Hướng Hàn từ trên xuống dưới một lượt, nhỏ giọng nói: "Trợ lý Hướng giấu nghề ghê, có muốn sang bộ phận kỹ thuật không?"

Lục Trạch trực tiếp kéo anh ta ra, thấy Hướng Hàn vẫn ngây người không nói gì, trong lòng không khỏi hoảng hốt, anh vội kéo cậu sang phòng bên cạnh, nghiêm túc giải thích: "Em đừng nghe cậu ta nói bậy, ngoài chuyện công việc, bình thường anh ít nói chuyện với cậu ta lắm..."

"Ừ, em biết." Hướng Hàn gật đầu.

Lục Trạch lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ lại thấy có chỗ nào đó không đúng, thử dò hỏi: "Em không giận sao?"

"Không giận." Hướng Hàn lắc đầu.

Lục Trạch không hiểu sao lại có chút mất mát, đột nhiên đưa tay chặn cậu vào tường, giọng điệu rất không thoải mái, còn mang theo một chút không vui: "Tại sao em có vẻ như không quan tâm chút nào vậy? Có phải nếu anh nói thích cậu ta, em cũng không giận không?"

Hướng Hàn ngẩn ra một chút, nói: "Nhưng anh đâu có nói như vậy?"

"Nếu anh nói như vậy thì sao?" Lục Trạch hỏi.

Hướng Hàn nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, dứt khoát cúi đầu không nói.

"Vậy khi em nghe anh nói như vậy, trong lòng có cảm giác gì." Thấy cậu không nói, Lục Trạch lại đổi cách hỏi.

Hướng Hàn ngẩng đầu nhìn anh, giọng có chút buồn bã: "Có vẻ như em cảm thấy hơi buồn."

Ánh mắt Lục Trạch lập tức nhuốm ý cười, tiến lại gần hôn cậu một cái, sau đó áp sát vào tai cậu, hơi thở ấm áp nói: "Anh biết mà, vì em thích anh."

Hướng Hàn cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, có chút hoảng loạn đẩy anh ra, vành tai cũng ửng đỏ.

Lục Trạch cười cười, ôm cậu cùng đi ra ngoài. Hướng Hàn suốt dọc đường đều mất tập trung, mãi suy nghĩ về chuyện trọng đại của cuộc đời: Phải chăng cậu đã thích một nhân vật ảo rồi?

Những nhân viên đi ngang qua nhìn thấy họ, trên mặt lập tức lộ vẻ sùng bái: Tay trái nhanh như tàn ảnh, thần sắc bình thản tự nhiên, lợi hại thật!