Hướng Hàn lắp bắp: "Anh, anh sao lại ở..."
Lục Trạch mỉm cười, nói: "Kinh tế eo hẹp, chỉ thuê được một phòng."
Nói xong anh trực tiếp đưa tay, kéo Hướng Hàn lên. Hướng Hàn nhất thời không kịp đề phòng, vừa vặn ngã vào lòng anh, áo ngủ bị tuột, còn suýt nữa đè lên tay phải.
Ánh mắt Lục Trạch dần trở nên sâu thẳm, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút. Hướng Hàn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, trong lòng lập tức thấy không ổn, lắp bắp nhắc nhở: "Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
Lục Trạch lật người đè cậu xuống, từ từ tiến gần, giọng khàn khàn: "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng thôi."
Hướng Hàn đầu óc trống rỗng, vội vàng tìm cớ: "Không được, em… em chưa chuẩn bị tâm lý."
Lục Trạch không nói gì, từ từ áp môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề hơn nhiều, mặt Hướng Hàn đã đỏ đến tận mang tai. Lục Trạch cười khẽ một tiếng, lại ngậm lấy vành tai cậu, giọng mơ hồ nói: "Đừng sợ."
Hướng Hàn đã choáng váng rồi, nghĩ đến lời Tiểu B nói, lại thấy đây chỉ là trò chơi, không có gì to tát, cứ coi như là làm một giấc mộng xuân vậy.
Làm xong công tác tư tưởng, cậu liều lĩnh, nghiến răng, liều chết nói: "Được!"
Sau đó cậu cố gắng lật người, đè lên người Lục Trạch. Lục Trạch nhìn cậu một lúc, sau đó cười khẽ: "Bảo bối, anh nghĩ em hiểu lầm rồi."
Nói xong anh liền đè ngược lại, động tác nhanh nhẹn, giọng khàn khàn: "Em vẫn chưa khỏi hẳn, chuyện tốn sức như vậy, để anh làm là được rồi."
"Không, em không sợ mệt."
"Nhưng anh đau lòng..."
Hướng Hàn cố gắng vùng vẫy nhưng vừa mới đứng dậy, đã bị Lục Trạch xoa đầu, rồi đẩy về lại.
Ngày hôm sau, Lục Trạch dậy sớm, tinh thần sảng khoái đi gọi đồ ăn. Hướng Hàn lăn qua lộn lại trên giường, không ngừng lẩm bẩm: "Là mơ, đều là mơ..."
"Ngài Hướng, ngài thấy thế nào rồi ạ?" Không biết từ lúc nào hệ thống đã trực tuyến.
"Khụ khụ." Hướng Hàn suýt bị nước bọt sặc, áy náy hỏi: "Tối qua các cậu đều bị chặn đúng không?"
Hệ thống do dự nói: "Anh Dean..."
"Khụ." Đại A đột nhiên ngắt lời họ, quả quyết nói: "Tất nhiên là đều bị chặn rồi, ngài Hướng, xin ngài đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi."
"Thật không?" Nghĩ đến phản ứng của hệ thống vừa nãy, Hướng Hàn rất nghi ngờ.
"Được rồi." Đại A thừa nhận: "Tôi chặn hơi muộn, có nghe được hai câu..."
Hướng Hàn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu nghe được gì?"
"Các ngài thảo luận có mệt không..."
Hướng Hàn hơi bực: "Dừng lại, dừng lại! Nếu còn lần sau, tôi sẽ hủy hợp đồng."
Đại A chỉ trời thề, lần này tuyệt đối là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau, rồi tò mò hỏi: "Ngài Hướng, ngài thấy Lục Trạch thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Hướng Hàn mặt hơi nóng, cố tình hỏi lại.
"Ý tôi là, nếu ngoài đời có một người như vậy..."
"Anh ấy không phải thực tế ảo à?" Hướng Hàn kinh ngạc.
"Đương, đương nhiên là vậy."
"Ồ, dọa tôi hết hồn." Hướng Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đại A "..."
Ăn sáng xong, Lục Trạch định đưa Hướng Hàn đi chơi ở trang trại. Hướng Hàn liếc anh một cái, nói: "Em đau lưng, anh tự đi đi."
Lục Trạch nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hào hùng. Đau lưng, chẳng phải là đang khen mình lợi hại sao?
"Không đi thì thôi." Lục Trạch đi tới giúp cậu xoa bóp, tiện thể nói: "Một lát ngủ trưa rồi chúng ta về."
"Nhanh vậy sao?"
"Em muốn ở đây thêm mấy đêm nữa à?" Lục Trạch nhìn cậu, hỏi đầy ẩn ý.
"Thôi vậy." Hướng Hàn hơi sợ hãi.