Mục Khê là thị trấn văn hóa nổi tiếng, ngoài suối nước nóng, còn có bia đá, đạo quán và các di tích danh lam thắng cảnh khác, vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể du lịch, được mệnh danh là thánh địa nghỉ dưỡng.
Hướng Hàn và Lục Trạch đến vào buổi chiều, sau khi ăn uống no nê, Lục Trạch hỏi: "Mệt không? Hay là đi tắm một lát..."
"Không mệt, em muốn xem di tích." Hướng Hàn lập tức lắc đầu ngắt lời, đối với người ngoài hành tinh bị đứt gãy lịch sử văn hóa thì những thứ này đều rất bí ẩn.
Khóe miệng Lục Trạch co giật, sau khi thanh toán xong, anh nói: "Được, vậy thì đi xem trước." Trong lòng anh nghĩ, đợi xem xong, không tin là em không mệt.
Khi đi đến gần bia đá, Hướng Hàn bắt đầu không nhịn được mà kinh ngạc: "Những hoa văn trên đó là chữ sao? Đẹp thật." Nói xong lại hỏi hệ thống: " Tiểu Cửu, người xưa không có giấy bút sao?"
Hệ thống đang tận tụy quét, thu thập, nghe vậy liền trả lời một cách hời hợt: "Đây là bảo vật nghệ thuật văn hóa, không liên quan đến việc có giấy bút hay không."
Lục Trạch thấy buồn cười, thuận miệng nói: "Nếu thích, có thể học theo."
"Không phải khắc sao?"
"Đâu ra nhiều bia đá như vậy để em học khắc?"
Sau khi tham quan các điểm tham quan, Hướng Hàn quả nhiên rất mệt, đến suối nước nóng cũng không còn ngại ngùng nữa, tìm một cái hồ không có người rồi ngâm vào, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Lục Trạch mặc áo choàng tắm đi tới, ngồi xổm xuống vẩy nước, sau đó bắn vào mặt cậu, cười hỏi: "Biết em đang ngâm hồ gì không?"
Hướng Hàn lau mặt, trừng mắt hỏi: "Hồ gì?"
Lục Trạch cười khẽ: "Hồ nước cỏ ích mẫu, chuyên dành cho phụ nữ, có tác dụng điều kinh dưỡng nhan..."
"..." Mặt Hướng Hàn lập tức xanh lè.
Lục Trạch xoa đầu cậu, vui vẻ nói: "Điều dưỡng cho tốt, cố gắng năm sau sinh cho chồng một..."
Hướng Hàn hất tay anh ra, buồn bực trèo ra ngoài, bưng đĩa hoa quả đổi sang một hồ khác.
Lục Trạch cười khẽ một lúc, cũng đi theo. Hướng Hàn dừng động tác bóp hoa quả, cảnh giác nhìn anh: "Anh đến đây làm gì?"
"Tắm suối nước nóng chứ gì." Lục Trạch nói như lẽ đương nhiên, sau đó lại cố ý nói: "Đây là hồ ngoài trời, hơn nữa ở xa còn có người, chẳng lẽ em muốn anh làm gì sao?"
Hướng Hàn lập tức đỏ mặt, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, bưng đĩa hoa quả tránh xa anh.
Lục Trạch cũng không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hướng Hàn liếc nhìn một lúc, dần dần yên tâm. Ăn được vài miếng hoa quả, một cơn buồn ngủ ập đến, cậu cũng không nhịn được mà lim dim mắt.
Không biết từ lúc nào Lục Trạch đã đến gần, nhân lúc không ai chú ý, anh hôn lên khóe miệng cậu. Sau đó thấy băng gạc bên ngoài thạch cao hơi dính nước, anh lại giơ tay đỡ một cái.
Hướng Hàn vừa tỉnh dậy, mở mắt thấy anh ở trước mặt, lập tức giật mình, thốt lên: "Sao anh lại ở đây?"
Lục Trạch kéo băng gạc, nói: "Chỗ này suýt thì dính nước."
"Ồ." Hướng Hàn vội vàng giơ tay lên, thấy Lục Trạch không đi, dứt khoát đứng dậy nói: "Em buồn ngủ rồi, về trước đây, anh từ từ tắm."
Lục Trạch chỉ cười không nói, đợi cậu đi rồi, anh lấy một miếng hoa quả trong đĩa, ăn xong cũng đứng dậy đi về.
Hướng Hàn tắm xong đi ra, thấy Lục Trạch đang nằm trên giường, lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Lục Trạch thấy cậu ra ngoài, ném điện thoại sang một bên, rất tự nhiên nói: "Ngây ra đó làm gì? Không phải nói buồn ngủ sao?"