Lục Trạch sợ làm cậu bị thương, vội vàng buông ra, phát hiện cậu nín thở đến mức sắp khóc, lập tức có chút buồn cười: "Đồ ngốc, sao đến thở cũng không biết nữa?"
Trong mắt Hướng Hàn chứa đầy nước mắt, cáo buộc nói: "Tôi coi anh là bạn, anh, anh thế mà... ưm!"
Lục Trạch cúi người lại hôn một lúc, sau đó thở hổn hển hỏi: "Em nhìn bằng con mắt nào mà thấy chúng ta là bạn?"
Hướng Hàn bị hôn đến thở không ra hơi, ngẩn người một lúc rồi thốt ra một câu: "Hóa ra là tôi tự mình đa tình, anh chưa từng coi tôi là bạn? Uổng công tôi còn tốt bụng tác hợp anh và chủ... cái kia, cái kia là ai."
"Tác hợp?" Mặt Lục Trạch lập tức có chút đen, sau khi nhớ lại những người mà Hướng Hàn tiếp xúc gần đây, trực tiếp hỏi: "Tôn Thư Á?"
"Ồ, anh đoán được à?" Hướng Hàn có chút kinh ngạc, thấy sắc mặt Lục Trạch càng đen hơn, không khỏi rụt cổ lại, cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ anh không có cảm tình với cậu ta sao?"
"Em nhìn bằng con mắt nào mà thấy anh có cảm tình với cậu ta?" Lục Trạch sắp bị cậu chọc tức chết rồi.
Hướng Hàn biện giải: "Nhưng rõ ràng anh rất coi trọng cậu ta mà? Cậu ta chỉ là thực tập sinh, anh lại giao cho cậu ta dự án quan trọng nhất, còn ngày nào cũng tăng ca cùng cậu ta..."
Lần này đến lượt Lục Trạch ngẩn người, nhìn ánh mắt "Lo lắng." của Hướng Hàn, trong lòng dần dần hiểu ra điều gì đó.
Trước đây anh đúng là rất coi trọng Tôn Thư Á, cho nên mới giao cho cậu ta dự án quan trọng, cũng vì một lòng lao vào công việc, cho nên thường xuyên tăng ca. Nhưng anh không ngờ, việc làm như vậy lại khiến Hướng Hàn hiểu lầm.
Cũng đúng, đều là thực tập sinh, Tôn Thư Á phụ trách dự án quan trọng, Hướng Hàn lại ngày nào cũng không có việc gì làm trong văn phòng, hơn nữa đối phương còn thấp hơn cậu một khóa, ai cũng sẽ hiểu lầm. Nhưng lúc đó anh thật sự không nghĩ nhiều, bộ phận kỹ thuật quá vất vả, thường xuyên phải tăng ca đến tận sáng sớm, anh không muốn Hướng Hàn cũng vất vả như vậy.
Nhưng anh không ngờ, Hướng Hàn lại hiểu lầm mình thích Tôn Thư Á, thậm chí còn ngốc nghếch đi tác hợp. Thảo nào trước đây anh đã giải thích không muốn về nhà họ Lục, cậu vẫn kiên quyết đòi chia tay. Thảo nào mỗi lần gặp Tôn Thư Á, cậu đều tránh xa, hóa ra là muốn thành toàn cho anh.
"Xin lỗi." Lục Trạch ôm chặt cậu, giọng khàn khàn: "Sao lại có người ngốc như em chứ? Anh chưa từng thích cậu ta, người anh thích từ trước đến nay vẫn luôn là em."
Hướng Hàn bị siết đến nhăn cả mặt nhưng nghe thấy câu nói sau đó, cậu lập tức ngẩn người, sau đó mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi: "Sao, sao lại thế được? Anh có phải hiểu lầm gì không? Chúng ta không phải là bạn sao?"
Lục Trạch cười khẽ một tiếng, lặng lẽ thò tay vào trong chăn, ấn vào một chỗ nào đó rồi nói: "Bạn bè sẽ giúp em làm chuyện này sao?"
Hướng Hàn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống hạ thân, lắp bắp nói: "Anh, anh, anh buông ra trước đã, có chuyện gì từ từ nói."
Lục Trạch không có ý tốt bóp một cái, sau đó mới cười híp mắt rút tay về, ôm cậu nói: "Công ty mới thành lập, có quá nhiều việc phải làm, không để em đảm nhiệm chức vụ quan trọng là vì anh sợ em vất vả. Nếu em không hài lòng, sau khi xuất viện thì đến bộ phận kỹ thuật thế nào? Còn về Tôn Thư Á, em thật sự đã hiểu lầm rồi, anh không có bất kỳ ý nghĩ gì với cậu ta cả. Có thể trước đây có chút coi trọng nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ khác, đặc biệt là..."