Nhưng người xấu hổ nhất vẫn là Tiểu Lưu, lúc xuống xe cả thế giới quan của cậu ta đều bị đảo lộn lại một lần, lẩm bẩm nói: "Chó độc thân cũng có tôn nghiêm, không, đây không phải trọng điểm..."
Hướng Hàn được đưa đến bệnh viện, vẫn ôm Lục Trạch lẩm bẩm. Trên đường đi gặp bác sĩ mặt lạnh lần trước khám dạ dày, đối phương bất lực nói một câu: "Các anh đúng là có duyên với bệnh viện này thật."
Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ tình hình, ông ấy đã tốt bụng giúp hai người sắp xếp một chút.
Lục Trạch không được tự nhiên che vật thể lạ dính trên quần và chỗ nào đó đang căng lên, biểu cảm suốt quá trình đều cứng đờ. Anh cảm thấy cả đời này mình chưa từng xấu hổ như vậy, trong lòng thầm mắng Triệu Hàn Đông một trận.
Vất vả cả nửa đêm, Hướng Hàn cuối cùng cũng ngủ yên. Lục Trạch đi vào, thấy chân cậu bị giãn gân, cánh tay bó bột, cổ tay quấn băng dày, đáng thương nằm trên giường.
Bác sĩ dặn dò: "Gân bị kéo giãn cần nửa tháng mới hồi phục, thời gian này tốt nhất nên nhập viện, phiền anh sáng mai hãy đi làm thủ tục. Những thứ khác đều không phải vấn đề lớn, cổ tay chỉ là vết thương ngoài da, cánh tay phải bị gãy xương, nếu hồi phục tốt, một tháng nữa có thể tháo bột."
"Cảm ơn." Lục Trạch gật đầu, đợi bác sĩ đi rồi, anh tiến lên vuốt ve vết bầm trên mặt Hướng Hàn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, gọi điện cho luật sư riêng của mẹ: "Chú Trương, cháu có chuyện muốn nhờ chú."
Hướng Hàn tỉnh lại, hơi động đậy một chút liền cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, không nhịn được rên lên một tiếng. Xem ra Tiểu Cửu thật sự coi cậu như cơ giáp, cậu có cảm giác cơ thể đã tan nát rồi.
Lục Trạch tối qua nằm ngủ bên giường, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng tỉnh lại, đứng dậy hỏi: "Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?"
Thấy trong mắt anh không che giấu sự lo lắng, Hướng Hàn vô cùng cảm động. Mục tiêu đối xử với cậu thật tốt, không uổng công cậu đối xử với anh như bạn bè. Cậu quyết định sau này sẽ không chọc anh tức giận nữa, không ăn đậu phụ thối cũng được, dù sao gần đây cậu phát hiện đậu phụ thơm cũng khá ngon.
Nhưng một lát sau, ký ức về đêm qua trên xe dần dần ùa về. Biểu cảm của cậu đột nhiên đờ đẫn, trong đầu "Ầm." một tiếng, trong nháy mắt từ mặt đỏ đến tận cổ, vội vàng dùng tay trái không bị thương kéo chăn lên, giọng nói trầm trầm: "Tôi không sao, anh ra ngoài đi."
Lục Trạch đoán ra cậu nghĩ đến điều gì, sự lo lắng trong mắt lập tức chuyển thành ý cười, cúi người lại gần nói: "Sao thế, ăn xong rồi muốn chối không nhận à?"
"Tôi ăn gì cơ?" Không phải chỉ là cọ cọ lên người anh thôi sao, cũng không có... khụ khụ, lúc đó tình huống đặc biệt, mọi người thông cảm thông cảm mà. Còn về sau thì là Lục Trạch chủ động giúp cậu xoa bóp mà.
Hướng Hàn chột dạ kéo chăn xuống nhưng khi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Trạch. Hai người cách nhau rất gần, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ lên má.
Hướng Hàn ngây ngốc nhìn đối phương, nhất thời không có phản ứng. Đáy mắt Lục Trạch dần trở nên sâu thẳm, sau đó từ từ tiến lại gần, áp lên môi cậu, liếʍ láp cọ xát một lúc, rồi từng chút một cạy mở cánh môi, kiên định tiến vào, tuần tra mυ'ŧ mát.
Trong đầu Hướng Hàn ầm ầm một tiếng, trơ mắt nhìn anh tiến lại gần nhưng lại không thể phản kháng. Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng như máu, ngay cả thở cũng quên mất, mãi đến khi đầu lưỡi truyền đến một trận tê dại, mới đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy đối phương ra.