Lục Trạch trở về nơi ở, vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi hôi… kỳ lạ. Thay giày đi vào phòng khách, anh thấy Hướng Hàn đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một tay cầm hộp giấy dầu mỡ, một tay cầm que tre, không biết đang ăn gì.
Lục Trạch lặng lẽ tiến lại gần, đợi đến khi nhìn rõ thứ đen ngòm trong hộp giấy, sắc mặt anh lập tức trở nên đen như thứ đó, trực tiếp giơ tay đoạt lấy, ném vào thùng rác.
Hướng Hàn không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn anh, đợi đến khi hoàn hồn, món đậu phụ thối chiên dầu yêu thích của mình đã nằm chung với rác.
Cậu lập tức nổi giận nói: "Anh ném đồ ăn của tôi làm gì? Tôi tự bỏ tiền mua đấy."
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, dạ dày không tốt thì đừng ăn đồ chiên rán. Còn nữa, em xem em đang ăn thứ gì này, mùi như vậy mà cũng ngửi được sao?" Lục Trạch tức giận không kém gì cậu.
Hướng Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó khó hiểu nói: "Không có mùi gì mà, còn rất ngon nữa."
Lục Trạch sắp phát điên, nghiến răng nói: "Mở cửa sổ ra." Anh thực sự không thể ở trong căn phòng này thêm một giây nào nữa.
Hướng Hàn rất ấm ức, rõ ràng là đối phương ném đồ ăn của cậu trước.
Mở cửa sổ xong, cậu trực tiếp ôm gối về phòng ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại trên giường mười phút, cậu lại không nhịn được ngồi dậy: " Tiểu Cửu, cậu nói xem anh ta có quá đáng không?"
Hệ thống: "Nhưng ngài Hướng, đây là nhà thuê của mục tiêu, ngài ở đây ăn đồ có mùi rất nặng, mục tiêu không vui cũng là bình thường."
Hướng Hàn im lặng, một lúc sau lại yếu ớt hỏi: "Thực sự rất khó ngửi sao?" Cho dù khó ngửi, chẳng lẽ không thể nói tử tế được sao? Nhất định phải trực tiếp đoạt lấy rồi ném đi?
"Ngài Hướng, ngài đến đây là để tác hợp anh ta và nam chính, tại sao lại để tâm đến thái độ của anh ta đối với ngài vậy?" Hệ thống rất khó hiểu.
Hướng Hàn cũng ngẩn ra, một lúc sau mới thốt ra một câu: "Đúng vậy, tại sao tôi phải để tâm chứ?" Nói xong cậu kéo chăn lên, nằm vật ra ngủ.
Vì an toàn tính mạng, Lục Trạch tạm thời không dám để Hướng Hàn nấu cơm. Nấu xong cơm, thấy Hướng Hàn vẫn đang ngủ, anh đã tự ăn trước.
Ăn xong cơm, anh trực tiếp về phòng làm việc, đợi đến khi bận xong mới phát hiện đã một giờ sáng. Đi đến bếp nhìn một cái, thấy cháo, thức ăn không hề vơi đi, không khỏi lại cau mày.
Mặc dù không gọi Hướng Hàn ăn cơm nhưng anh cũng không ngờ đến giờ này mà cậu vẫn chưa ăn, rõ ràng trước đây chỉ cần đói là cậu sẽ tự ra ăn. Lục Trạch có chút lo lắng, vô thức đi về phía phòng của Hướng Hàn.
Hướng Hàn ngủ đến nửa đêm, dạ dày quả nhiên lại bắt đầu đau nhức, lúc này cậu đang cuộn tròn trong chăn trên giường rêи ɾỉ.
Lục Trạch thấy cậu đau đến mặt tái mét, trán đầy mồ hôi, tóc cũng ướt đẫm, trong lòng vừa hối hận vừa đau lòng, đỡ mặt cậu lên rồi hỏi: "Đau dữ lắm không? Đã uống thuốc chưa? Thôi, mặc quần áo vào trước, chúng ta đến bệnh viện."
Nói xong anh trực tiếp đi đến tủ quần áo tìm quần áo, Hướng Hàn mất nửa ngày mới phản ứng lại, vội nói: "Không cần, không cần, tôi đã uống thuốc rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa..." Chủ yếu là hệ thống vừa giúp cậu kiểm tra, sau khi uống thuốc thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Lục Trạch không yên tâm, vẫn kéo lê cậu đến bệnh viện. Lần này thì không phải nhập viện nhưng cả hai cùng bị bác sĩ liếc xéo mấy cái.