Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 22

Trên thực tế, một người cũng được, chỉ là số vốn đăng ký tối thiểu cao hơn một chút. Thiên Thần thực ra là công ty do cá nhân tự đầu tư, còn tên của Hướng Hàn xuất hiện trong thông tin đăng ký là do Lục Trạch xâm nhập vào trang web để sửa. Dù sao thì thời gian gấp gáp như vậy, ngay cả thủ tục cũng không thể hoàn thành hết.

Hướng Hàn rất cảm động, cảm thấy mục tiêu đối xử với nguyên chủ thật tốt, thậm chí còn chia cho cậu ta một nửa công ty, đáng tiếc sau này lại thích nam chính... Không đúng, nguyên chủ cũng có cổ phần, sao sau khi mục tiêu phát đạt, không thấy cậu ta được hưởng lợi, ngược lại còn kết cục thê thảm?

Cậu ném nghi vấn này cho hệ thống, hệ thống rất bất lực: "Ngài Hướng, anh ta lừa ngài đó."

Cái gì?!

Uổng công cậu những ngày nay vất vả giặt giũ, quét dọn, gọi đồ ăn ngoài cho anh, còn không quản ngại khó khăn tạo cơ hội cho anh và nam chính ở riêng. Anh không biết ơn thì thôi, vậy mà còn tùy tiện lừa cậu, giữa người với người sao có thể không có chút lòng tin tối thiểu vậy chứ?

Cậu đột nhiên cảm thấy mình cảm động thật vô ích, lãng phí tấm lòng nhiệt tình.

Lục Trạch đang cặm cụi làm việc, một lúc sau đột nhiên nói: "Giúp anh gọi đồ ăn ngoài, tối nay phải tăng ca."

Hướng Hàn trừng mắt nhìn anh, khó chịu nói: "Đến giờ tan làm rồi, anh tự gọi đi, tôi không tăng ca."

Lại làm sao nữa vậy? Lục Trạch vẻ mặt khó hiểu, nhìn màn hình, lập tức cũng không còn tâm trạng làm việc, dọn dẹp một chút rồi định rời đi.

Lúc này Tôn Thư Á vừa vặn đưa phương án kế hoạch vào, Lục Trạch bước chân khựng lại, nhận lấy rồi nói: "Vất vả rồi, tôi mang về xem."

"Được." Tôn Thư Á mỉm cười đáp nhưng sau khi Lục Trạch rời đi, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức biến mất.

Nửa tháng trước, Lục Trạch có thể nói là một kẻ cuồng công việc, tăng ca đến hai ba giờ sáng là chuyện bình thường. Tôn Thư Á mỗi lần đều ở bên cạnh, số lần nhiều rồi, tự nhiên sẽ được Lục Trạch chú ý. Thêm vào đó cậu ta làm việc chăm chỉ, năng lực nổi trội, rất nhanh đã được đánh giá cao. Sau khi quen biết, việc tăng ca cùng nhau gọi đồ ăn ngoài, tán gẫu đôi câu, thảo luận công việc cũng trở nên thuận lý thành chương.

Nhưng sau khi Hướng Hàn vào công ty, mọi chuyện đều thay đổi. Mỗi lần chỉ cần Hướng Hàn vừa đi, không đến nửa tiếng, Lục Trạch chắc chắn cũng sẽ rời đi theo. Cho dù thỉnh thoảng ở lại tăng ca, Hướng Hàn chắc chắn cũng sẽ ở cùng. Đặc biệt là sau vài lần có tin đồn, Hướng Hàn không những không bị đuổi đi mà ngược lại còn khiến Lục Trạch để tâm đến cậu hơn.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tôn Thư Á có chút u ám. Nếu không đuổi Hướng Hàn đi, đợi đến khi công ty gặp khủng hoảng, người có thể cùng Lục Trạch vượt qua khó khăn sẽ không phải là cậu ta nữa.

Xem ra, cậu ta cần phải đi tìm hiểu xem, đêm đó ở quán bar đã xảy ra chuyện gì. Còn Triệu Hàn Đông, gần đây lại bình lặng không gợn sóng, không có bất kỳ động thái nào, điều này thực sự không giống phong cách của anh ta.

Đúng rồi, Triệu Hàn Đông luôn ghen ghét Lục Trạch, bất cứ thứ gì Lục Trạch có, anh ta đều muốn phá hủy. Nếu Triệu Hàn Đông biết Lục Trạch để tâm đến Hướng Hàn như thế nào, có lẽ... cậu ta sẽ không cần phải ra tay.

Mặc dù bị tên điên Triệu Hàn Đông nhắm vào, kết cục có thể không tốt lắm nhưng Tôn Thư Á cũng chỉ có thể thầm xin lỗi Hướng Hàn. Lục Trạch vốn dĩ phải là của cậu ta, cậu ta sẽ không giống như kiếp trước mà từ bỏ, càng không thể nhường cho người khác.