Hướng Hàn nào có tâm trạng để ý đến anh, tiếp tục hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, tôi nhớ các người nói đây là trò chơi mà, có thể nạp tiền không?"
Hệ thống: "... Xin lỗi, chức năng này tạm thời không hỗ trợ. Ngoài ra, cho dù có thể nạp, trong tài khoản của ngài Hướng cũng không có tiền."
Hướng Hàn lập tức tan nát cõi lòng, lại hỏi: "Vậy thì phải làm sao? Đây là nợ của nguyên chủ, không phải nợ của tôi."
Hệ thống: "Cho nên cần ngài thúc đẩy cốt truyện phát triển."
Cầu cứu vô vọng, Hướng Hàn đành ngẩng đầu lên, đầy hy vọng nhìn Lục Trạch, hỏi: "Tôi trả lại những bộ quần áo, đồng hồ đó cho anh được không?"
Lục Trạch mỉm cười lắc đầu: "Lễ phục đều may đo riêng, ngoài em ra không ai mặc được. Còn đồng hồ, bị em đeo ra ngoài khoe khoang, hôm sau đã mất rồi."
Nói xong anh hơi nhướng mày, có chút kỳ lạ hỏi: "Lúc đó em buồn hơn nửa tháng, còn báo cảnh sát, không nhớ sao?"
"Ha ha, nhớ, tất nhiên là nhớ. Ý tôi là... đợi tìm lại rồi trả anh sau." Hướng Hàn cười gượng, trong lòng đau như vỡ vụn.
"Cũng được, vậy trước tiên trả một trăm vạn đi. Trả hết tiền rồi, em muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản." Lục Trạch rất dứt khoát.
Hướng Hàn mặt mày ủ rũ nói: "Nhưng trên người tôi chỉ có hai nghìn tệ."
"Thế à." Lục Trạch tỏ vẻ thông cảm nhưng...
"Thế thì liên quan gì đến anh? Dù sao thì em cũng nói, chúng ta đã chia tay rồi." Anh cũng rất bất lực.
Hướng Hàn nghiến răng nói: "Chia tay rồi còn đòi đối phương trả lại tiền chi tiêu trong thời gian yêu đương, đây là biểu hiện cực kỳ tệ hại. Người làm như vậy chắc chắn đều rất keo kiệt, tính cách rất tệ."
Lục Trạch không hề tức giận, từ tốn giải thích: "Đối với người bình thường, hai trăm năm mươi vạn không phải là một con số nhỏ. Đối với anh, hai trăm năm mươi vạn càng có thể giúp công ty phát triển ít đi đường vòng, tiến lên một bậc thang mới. Em cũng biết tình hình hiện tại của anh, ngay cả xe cũng đổi thành xe vỏ mỏng chưa đến mười vạn rồi."
Hướng Hàn nhíu mày, Lục Trạch tiếp tục lừa gạt: "Hơn nữa, anh hẹn hò với em là muốn sống cả đời, cho nên mới nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy cho em. Bây giờ em không muốn sống cả đời với anh nữa, khoản đầu tư của anh không có hồi báo, lẽ nào không nên rút vốn sao?"
"Nhưng mà... tôi thực sự không có tiền." Hướng Hàn cũng rất bất lực, tiền đâu phải do cậu tiêu.
Lục Trạch khẽ ho một tiếng, trầm ngâm nói: "Không muốn trả cũng được, chỉ cần không chia tay, chúng ta..."
"Không được." Hướng Hàn lập tức ngồi thẳng người, thái độ vô cùng kiên quyết. Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu không chia tay, cậu làm sao tác hợp mục tiêu và nhân vật chính thụ được?
"Được rồi." Lục Trạch sớm đoán được sẽ là kết quả này, trực tiếp lấy một văn bản từ trong ngăn kéo, đưa cho cậu rồi nói: "Nếu vậy, không bằng em hãy xem thử cái này đi."
Hướng Hàn nhận lấy lật vài trang, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Hợp đồng lao động?"
"Đúng vậy." Lục Trạch gật đầu, đi tới chỉ vào mục tiền lương nói: "Sinh viên mới tốt nghiệp của trường đại học A trung bình lương một tháng một vạn ba, sau khi em tốt nghiệp đến Thiên Thần làm việc, tan làm còn về đây, làm chút việc nhà, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của anh. Anh sẽ trả em lương gấp đôi, trong đó ba nghìn chuyển thẳng vào tài khoản, cung cấp cho em chi tiêu hàng ngày, hai vạn ba còn lại dùng để trừ nợ, thế nào?"