Ban đầu mọi chuyện đều rất suôn sẻ, Lục Trạch cũng bắt gặp Hướng Hàn nɠɵạı ŧìиɧ ở quán bar, hơn nữa còn chia tay ngay tại chỗ. Nhưng không hiểu sao, tình hình đột nhiên thay đổi? Lục Trạch thực sự đã hồi tâm chuyển ý, không những đưa Hướng Hàn đến bệnh viện mà quan hệ còn tốt hơn trước.
Ra khỏi bệnh viện, Tôn Thư Á không cách nào hiểu nổi, cậu ta tự hỏi mình rất hiểu Lục Trạch nhưng cũng không nghĩ ra được tại sao Lục Trạch lại tha thứ cho Hướng Hàn, rõ ràng anh ta là người không thể chịu đựng được sự phản bội. Chẳng lẽ... Hướng Hàn cũng được tái sinh?
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tôn Thư Á lập tức thay đổi. Kiếp trước, sau khi Hướng Hàn bị Triệu Hàn Đông đá, đã từng một thời gian đeo bám Lục Trạch nhưng Lục Trạch luôn lạnh nhạt với cậu ta. Nhưng bây giờ thì khác, hai người còn chưa chia tay, nếu Hướng Hàn cũng được tái sinh, chắc chắn sẽ bám chặt lấy Lục Trạch không buông.
Nếu Hướng Hàn vẫn không chia tay, cậu ta và Lục Trạch làm sao có thể ở bên nhau? Không được, phải nghĩ cách để Lục Trạch sớm nhận ra bộ mặt thật của Hướng Hàn.
Bên kia, sau mấy ngày nằm viện, Hướng Hàn cũng nên xuất viện rồi. Thực ra mấy ngày nay cậu vẫn luôn muốn lén lút muốn chuồn đi, chỉ là mỗi lần vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu đều bị vị bác sĩ mặt lạnh kia trừng mắt đuổi về.
Lục Trạch làm xong thủ tục, dẫn cậu rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Hướng Hàn do dự nói: "Cái kia, anh đưa tôi đến ký túc xá là được rồi."
Lục Trạch liếc cậu một cái, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe, vẻ mặt không chút thay đổi, như thể không nghe thấy gì.
Hướng Hàn có chút ngượng ngùng nhấn mạnh: "Dù sao thì... chúng ta cũng đã chia tay rồi."
"Về nhà rồi nói sau." Giọng Lục Trạch nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn.
"Vâng." Hướng Hàn nhỏ giọng đáp.
Đợi về đến nơi ở, Hướng Hàn vừa ngồi xuống, Lục Trạch đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đi đến đối diện cậu rồi mở ra.
"Vì em nhất quyết muốn chia tay, hay là chúng ta tính thử xem mấy tháng qua em đã tiêu của anh hết bao nhiêu tiền đi."
"Hả?"
Lục Trạch dùng bút chọc vào cuốn sổ nhỏ, ngữ điệu bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta ở bên nhau gần sáu tháng, trong thời gian đó những khoản chi tiêu thường ngày không tính, dẫn em tham gia các loại tiệc rượu, tiệc tối ba lần, mỗi lần đều sắm một bộ lễ phục, mỗi bộ giá khoảng ba mươi vạn, tính tròn là chín mươi vạn. Sinh nhật em, anh tặng em một chiếc đồng hồ, giá trị một trăm năm mươi vạn. Em đãi tiệc ở khách sạn Quế Ly hai lần, tổng cộng tiêu hơn hai mươi vạn, hóa đơn đều ghi tên anh..."
"Dừng dừng dừng." Hướng Hàn bị anh nói choáng váng đầu óc, trực tiếp ngắt lời: "Anh cứ nói luôn tổng số đi."
"Tổng cộng hơn hai trăm sáu mươi vạn, làm tròn thành hai trăm năm mươi vạn đi." Lục Trạch mỉm cười, nói xong lại bổ sung: "Ngoài ra còn có dòng tiền ngân hàng chưa tra, xét thấy thẻ đã bị đóng băng, thôi bỏ qua đi."
Hướng Hàn: "..." Làm tròn là làm tròn kiểu này sao? Không, không phải trọng điểm!
"Tiểu Cửu, hai trăm năm mươi vạn này tương đương với bao nhiêu tinh tệ thế, tôi kiếm được không?" Hướng Hàn vội vàng hỏi.
Hệ thống: "... Về sức mua, hai trăm năm mươi vạn RMB tương đương với hai triệu tinh tệ."
"Hai triệu?!" Hướng Hàn thốt lên, sau đó đau lòng nói: "Có thể mua được một nhà vệ sinh trong biệt thự ở Thủ đô tinh rồi."
"Là hai trăm năm mươi vạn." Lục Trạch nhấn mạnh, với lại Thủ đô tinh là cái gì? Không phải là thủ đô sao?