Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 16

Hướng Hàn lắc đầu, nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh Lục Trạch, hỏi: "Tiểu Cửu, đây là ai?"

Hệ thống: "Tôn Thư Á, nhưng sao cậu ta lại đến đây?"

Đối với sự xuất hiện của Tôn Thư Á, không chỉ hệ thống ngạc nhiên mà Hướng Hàn cũng rất ngạc nhiên.

Theo tư liệu cốt truyện, một tháng sau khi Lục Trạch chia tay với nguyên chủ, công ty gặp khủng hoảng, Tôn Thư Á lúc này gia nhập, cùng Lục Trạch vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Chính vì vậy, Lục Trạch mới dần có cảm tình với Tôn Thư Á, sau đó si tình không đổi.

Nhưng trước đó, Lục Trạch và Tôn Thư Á chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí còn không coi là quen biết. Nhưng lúc này, ánh mắt Tôn Thư Á nhìn Lục Trạch lại rất quen thuộc, hoàn toàn không giống như chỉ gặp nhau vài lần.

Hướng Hàn ôm chăn, mắt không rời nhìn họ, trong lòng có chút nghi hoặc.

Lục Trạch thái độ bình thường, giới thiệu đơn giản: "Tôn Thư Á, đàn em khóa dưới của anh, hai người đã gặp nhau rồi. Cậu ấy hiện đang thực tập ở công ty, nghe nói em bị bệnh nên đến thăm."

Nói xong anh tiến lên kéo chăn, tiện tay kéo cả Hướng Hàn đè xuống giường nằm, động tác vô cùng tự nhiên, thân mật, như thể đã làm rất nhiều lần.

Tôn Thư Á vừa đặt giỏ trái cây xuống, thấy cảnh này thì động tác khựng lại.

Hướng Hàn mơ mơ màng màng bị kéo qua, ngơ ngác hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, hình như tư liệu không đúng, lúc này Tôn Thư Á vẫn chưa đến công ty mục tiêu nhiệm vụ để thực tập mà?"

Hệ thống: "Hình như đúng là vậy, tôi đang phân tích nguyên nhân."

Tôn Thư Á chỉ ngẩn ra một lúc, rất nhanh đã trở lại bình thường, mỉm cười nói: "Tình cảm của hai vị đàn anh vẫn tốt như vậy."

Hướng Hàn còn chưa kịp nói gì, Lục Trạch đã "Ừ." một tiếng, không ngoảnh đầu lại, tiếp tục chỉnh góc chăn.

Hướng Hàn thề, cậu đã nhìn thấy biểu cảm của Tôn Thư Á cứng đờ đi một chút.

Nguyên chủ không thân với Tôn Thư Á nên sau khi xã giao xong, hai người không còn gì để nói. Lục Trạch cũng không nói gì, chỉnh xong chăn thì tự mở máy tính, làm việc ở bên cạnh.

Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, Hướng Hàn cố gắng tìm chủ đề, tiện thể phàn nàn Lục Trạch. Người rõ ràng là do anh dẫn vào, kết quả lại ném cho cậu.

Sau một hồi nói chuyện gượng gạo, Tôn Thư Á như vô tình nhắc đến: "Nói mới nhớ, sau khi tốt nghiệp, đàn anh Hướng... cũng sẽ đến Thiên Thần phát triển chứ?"

"Ừm... hình như là không, vẫn chưa nghĩ kỹ."

Câu trả lời của Hướng Hàn có chút mơ hồ, Thiên Thần chính là công ty do Lục Trạch thành lập, hiện tại quy mô còn rất nhỏ, chỉ làm một số game web, game di động đơn giản.

Lục Trạch nghe thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Khi Tôn Thư Á xin phép cáo từ, Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến nhiệm vụ, cậu vội nói với Lục Trạch: "Anh tiễn cậu ấy đi."

Lục Trạch nhìn cậu có chút kỳ lạ nhưng cũng không từ chối.

Tiễn Tôn Thư Á về xong, Hướng Hàn cẩn thận thăm dò: "À... anh thấy cậu ấy thế nào?"

"Ai?"

"Chính là Tôn Thư Á." Hướng Hàn có chút sốt ruột.

Khóe miệng Lục Trạch nở một nụ cười, dường như đã hiểu ra điều gì, cố ý nói: "Cậu ấy à, khá tốt, năng lực làm việc mạnh, thái độ cũng nghiêm túc, không giống sinh viên chưa ra trường."

"Đúng không, em cũng thấy vậy." Mắt Hướng Hàn sáng lên, cảm thấy mục tiêu quả nhiên có cảm tình với nhân vật chính thụ. Vì vậy, cậu tiếp tục khen ngợi: "Hơn nữa còn đẹp trai, khí chất tao nhã, ăn nói cũng không tệ..."