Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy có một vật cứng đâm vào thắt lưng, khí thế nhất thời suy yếu, lắp bắp nói tiếp: "... Làm, làm gì vậy?"
Đợi phản ứng lại đó là cái gì, sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng, ngay cả nói cũng không nói hết câu: "Anh anh anh... anh sao lại... vô liêm sỉ như vậy?"
Sống hai mươi năm, Hướng Hàn ngay cả tay của đối tượng xem mắt cũng chưa từng chạm vào, đột nhiên gặp phải tình huống này, cả người đều choáng váng.
"Vô liêm sỉ?" Mặt Lục Trạch lập tức đen lại, không đợi Hướng Hàn phản ứng, anh trực tiếp bóp eo cậu nhấc lên, một chỗ nào đó đâm vào giữa hai chân cậu, nghiến răng nói: "Đây gọi là vô liêm sỉ sao? Vậy bây giờ thì sao?"
Hướng Hàn đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, cả người dựa vào anh, thậm chí có thể cảm thấy hơi nóng không ngừng truyền qua quần áo. Cậu trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Lục Trạch, trong đầu điên cuồng kêu gào: Tiểu Cửu, nhiệm vụ này không làm được nữa rồi!
Hệ thống: "Ngài Hướng, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"
"Còn có chuyện gì xảy ra nữa, cậu không thấy sao? Mục tiêu là tên lưu manh! Tôi muốn khiếu nại, trong hợp đồng không nói phải bán thân, đây là vi phạm luật lao động, Đại A đâu? Tôi muốn tố cáo..."
Hệ thống: "Ngài Hướng, ngài bình tĩnh trước đã. Là thế này, để bảo vệ sự riêng tư của ngài, chúng tôi sẽ chủ động che một số cảnh, vì vậy... Xin hỏi mục tiêu nhiệm vụ đã làm gì?"
"Anh ta, anh ta... anh ta dùng chỗ đó cọ vào người tôi." Hướng Hàn mặt đỏ bừng.
"À? Xin hỏi... là chỗ nào?" Hệ thống không hiểu.
"Khụ khụ, ngài Hướng, ngài có thể nói rõ tình hình không?" Đại A đột nhiên xuất hiện.
"Cái này, cái này..." Hướng Hàn vừa lăn vừa bò thoát khỏi người Lục Trạch, co rúm ở góc giường, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch, vừa lắp bắp nói tình hình cho Đại A.
Lục Trạch thở hổn hển, thấy Hướng Hàn co rúm ở góc giường, rất muốn kéo cậu trở về. Nhưng bên ngoài phòng bệnh đột nhiên có người gõ cửa, anh đành phải tạm thời tử bỏ. Đợi bình ổn ham muốn trong người, anh mới lén lút trừng mắt nhìn Hướng Hàn, rồi đứng dậy mở cửa.
Đại A nghe xong thì im lặng một lúc, bất lực nói: "Ngài Hướng, tôi xin nói thẳng, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Có người động vào ngài như vậy, ngài cũng sẽ... khụ khụ."
"Ý cậu là, tôi đang quyến rũ anh ta sao?" Hướng Hàn tức đến đỏ cả cổ.
"Tất nhiên là không, ngài Hướng, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn." Đại A nói.
Lúc này Lục Trạch không có trong phòng bệnh, Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, thái độ không còn kích động nữa: "Mặc dù là vậy nhưng mục tiêu này quá nguy hiểm, tôi nghĩ tôi..."
"Ngài Hướng, ngài đã ký hợp đồng rồi, nếu phá vỡ hợp đồng giữa chừng thì không chỉ không nhận được một trăm triệu tiền thù lao mà còn phải bồi thường năm mươi triệu nữa đấy." Đại A "thiện ý" nhắc nhở.
"Hả?"
Đại A: "Ngài có cần tôi gửi hình ảnh hợp đồng cho ngài không?"
"Không, không cần." Hướng Hàn như chết lặng.
Tiểu B an ủi: "Ngài Hướng, cơ thể của ngài và mục tiêu chỉ là một đoạn dữ liệu trong trò chơi, không cần quá lo lắng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thật thì cũng có thể coi như là một giấc mơ."
"Được rồi." Hướng Hàn hơi chán nản, giờ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Đúng lúc Lục Trạch dẫn một người vào, hai bên nhanh chóng ngắt cuộc trò chuyện.
Hệ thống cẩn thận hỏi: "Ngài Hướng, ngài không sao chứ?"