Tháng tám năm sau là kỳ thi hương ba năm một lần, anh thậm chí có đôi chút mong chờ.
Đã lâu rồi không cầm bút lông viết chữ, tay cũng cứng nhắc. Anh tìm một quyển luận văn, sao chép để luyện chữ. Những ngày qua anh bệnh, đã xin nghỉ ở thư viện. Vài ngày nữa, anh cũng nên quay lại tiếp tục học, như vậy cuộc sống mới không nhàm chán.
---
Hôm sau, trời sáng, Phương Du dậy sớm, chuẩn bị gọn gàng, đến Trường Thọ Đường ăn sáng và thỉnh an. Đây là việc ngày nào nguyên chủ cũng làm.
Ngày trước, nhà Phương Du sống ở nông thôn, nhà tranh hai gian, tổng diện tích chỉ bằng cái lòng bàn tay. Mọi người trong nhà gặp nhau thường xuyên, cùng ngồi ăn cơm mỗi bữa, không tồn tại chuyện thỉnh an.
Sau đó, Phương Du vượt qua kỳ thi viện, trở thành tú tài. Đó là năm Lịch thứ tư, Bình Dương đế ban chiếu chỉ khuyến nông hạn chế thương mại, địa vị của người đọc sách tăng cao. Tú tài không chỉ miễn lao dịch, gặp quan không cần quỳ, hàng tháng được triều đình cấp 5 lượng bạc, còn được cấp 10 mẫu ruộng tốt mà không phải nộp thuế.
Nhờ vậy, cuộc sống của nhà họ Phương cũng cải thiện rõ rệt. Trong thôn Phương Trớ, nhà họ Phương cũng trở thành gia đình có tiếng tăm. Nhưng chi phí học hành rất tốn kém. Số bạc nhận hàng tháng phần lớn đều dành cho việc học và giao lưu thi ca của Phương Du. Mẹ con nhà họ Phương lại không giỏi quản lý tài sản, ruộng tốt cũng không chăm sóc tốt, để nhà họ hàng lợi dụng quan hệ mà lấy đi phần lớn.
Chi tiêu như thế, nhà họ Phương vẫn phải tằn tiện. Lúc này, thương nhân trong thành đến hỏi cưới, gia đình mới đồng ý. May mắn là cưới được con trai độc nhất của nhà họ Kiều, nếu không họ Phương làm sao chịu nổi mức chi tiêu như vậy.
Nhà họ Kiều nhân khẩu thưa thớt, chỉ có một tiểu ca nhi được nuôi dưỡng trong cảnh sung sướиɠ mà lớn lên. Sau khi hai nhà kết thân, nhà họ Phương trước tiên nhận được một tòa nhà hai gian trong thành, thêm ba đến năm gian cửa hàng, còn của hồi môn là vô số trang sức bằng vàng bạc cùng tiền mặt, tính ra lên đến hàng ngàn lượng.
Nhà họ Phương từ đó có thể diện, lại có cơ sở kinh tế. Nhà cửa rộng rãi, tiền bạc dư dả, trong nhà thêm cả chục người hầu, bắt đầu có dáng dấp của chủ nhân lớn. Lễ nghi cũng học theo các gia đình danh giá.
Mỗi chủ nhân đều ở riêng một viện, nếu không có lệnh đặc biệt thì đều ăn uống trong viện của mình.
Phương Du thường ngày phải đến thư viện học, buổi trưa không về ăn cơm, buổi tối phần lớn lại cùng bạn thơ uống rượu vui chơi, chỉ có bữa sáng là đến viện của mẹ, tức Trần thị, để ăn và thỉnh an.
"Hôm nay lạnh thật đấy."
"Chủ quân ôm cái lò sưởi tay này cho ấm, hôm nay lập đông rồi, gió bắc thổi qua quả thực lạnh buốt."
Phương Du nhận lấy chiếc lò sưởi tay được khâu tỉ mỉ, ấm áp trong tay quả nhiên dễ chịu hơn. Anh liếc nhìn tiểu tư thân cận của mình, tên là Tuyết Trúc, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Đây là người được mua về sau khi Phương Du thành thân. Ban đầu nhà họ Kiều định sắp xếp toàn bộ gia nô, nhưng Trần thị cảm thấy đều là tai mắt của nhà Kiều, dùng không an tâm, nên ngoài người trong viện của Kiều Hạc Chi, những người khác đều là bà ta tự mua về.