Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Chương 9

"Em muốn gọi là gì thì cứ gọi, tôi cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Tên nhỏ của tôi là Tử Nhược, nếu không muốn gọi tên chính, gọi tên nhỏ cũng được."

Kiều Hạc Chi nhíu mày: "Tử Nhược..."

Phương Du lên tiếng đáp lại.

Kiều Hạc Chi mím môi, hai tay nâng bát uống một ngụm canh cá, dấu nụ cười nhè nhẹ ở khóe mày trong chiếc bát.

Sau bữa cơm, Phương Du cảm thấy hơi no, định ra ngoài đi dạo cho tiêu hóa nhưng trời đông tối nhanh, bên ngoài lại lạnh, nên từ bỏ ý định. Anh ngồi một lát ở viện Tiểu Đồng, nói chuyện vài câu đơn giản với Kiều Hạc Chi rồi quay về phòng.

"Công tử sao lại không giữ chủ quân lại, hôm nay là cơ hội tốt biết bao!"

Ti Vũ thấy Phương Du rời khỏi viện, liền quay lại chỉnh trang giường cho Kiều Hạc Chi, liếc nhìn người đang tựa vào sập mềm đọc sách. Quyển sách trong tay nhưng ánh mắt lại không dừng trên trang giấy.

"Đang nói bậy gì đó, ta đang bệnh, sao lại giữ ngài ấy lại." Kiều Hạc Chi đặt sách qua một bên, hoàn toàn không có tâm trí để đọc, trong lòng bồn chồn khó chịu: "Hơn nữa... nếu thật sự muốn ở lại, cũng phải là tự ngài ấy tình nguyện. Ta giữ người lại thì ra cái thể thống gì."

Trong lòng Kiều Hạc Chi rối bời. Ban đầu nghĩ rằng Phương Du đến là có việc cần nhờ, nhưng đến lúc đi cũng chẳng nói điều gì, khiến cậu cảm thấy không yên tâm.

"Nói là thế, nhưng thái độ của chủ quân khó khăn lắm mới hòa hoãn, chúng ta cũng nên nỗ lực một chút chứ." Ti Vũ đưa ra ý kiến: "Hay để nô tỳ kêu nhà bếp nấu một bát canh, chủ quân chắc hẳn sẽ đến thư phòng đọc sách, nô tỳ sẽ theo công tử mang canh đến."

Kiều Hạc Chi lắc đầu, không phải ngại phiền, mà là: "Canh của nhà bếp nấu cũng không ngon gì."

"Đương nhiên không thể so với tay nghề của công tử."

Kiều Hạc Chi đứng dậy từ sập mềm, trong lòng đã có quyết định: "Ngày mai ta sẽ qua viện của mẹ thỉnh an, sau đó vào bếp nhỏ làm chút đồ ăn cùng ngài ấy. Hôm nay thì khỏi phải lăn lộn, uống thuốc xong mệt quá rồi. Em cũng đi nghỉ sớm đi."

"Vậy được, để nô tỳ đốt thêm than trong phòng cho ấm, tránh đêm công tử đá chăn rồi bị lạnh."

"Sáng mai gọi ta sớm một chút, đừng để trễ giờ thỉnh an." Kiều Hạc Chi nằm xuống giường: "Không lại để mẹ có cớ phạt ta đến từ đường."

---

Trên đường về, Phương Du âm thầm mừng rỡ, may mà nhà lớn, mỗi người một viện, khoảng cách vừa phải, không gần không xa. Nếu cả hai ở chung một phòng, chắc chắn sẽ phiền chết.

Về đến phòng, bụng vẫn còn hơi no, anh không vội nghỉ ngơi mà đi vòng quanh trong viện của mình.

Phương Du sống ở gian chính, phòng ốc rộng nhất, không chỉ có phòng ngủ và phòng ăn riêng biệt, mà còn có một thư phòng.

Thư phòng thanh nhã, hai kệ sách đặt đầy các sách sử và thơ phú. Ở giữa là một bàn dài, trên đó để sẵn bút mực, giấy nghiên. Cách đó khoảng hai mét có một bàn nhỏ khác, đặt ấm trà và vài vật dụng.

Phương Du đi tới bàn dài. Nguyên chủ của thân xác này thường ngồi đây đọc sách. Trên bàn vẫn còn những bài văn đã viết trước đó. Anh nhìn nét chữ chỉnh tề, cứng cáp, quả không hổ là người đọc sách mười mấy năm. Tuy nhiên, bài văn lại dùng từ hoa mỹ quá mức, làm mất đi sự tự nhiên và thực chất.

Kể từ khi thân thể này mười bốn tuổi thi đậu tú tài, năm năm trôi qua vẫn chỉ giữ danh tú tài. Ngoài kia là thiên hạ của những người tài năng, trước đó thi hương hai lần đều không đạt kết quả như ý.

Phương Du suy nghĩ kỹ lưỡng. Hiện tại, tình hình đã thế này, muốn quay về là không thể. Đã ở lại thì phải sống và tồn tại. Buôn bán giờ không còn là con đường tốt. Theo quan niệm "vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao" (mọi nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý), nếu đã có điều kiện hiện tại, kiên trì học hành thi cử cũng chưa hẳn là con đường tồi.