Bà nội Lâm như bị điện giật, khuôn mặt nhăn nheo của bà run rẩy. Bên cạnh, mẹ Lâm vội bước lên một bước, nắm lấy cánh tay Khương Trừng, mặt mày đau khổ.
“Trừng Trừng, nếu mẹ có tiền, chắc chắn sẽ lo cho con một phần của hồi môn thật tử tế! Tình hình trong nhà con cũng biết rồi, để hai năm nữa, mẹ sẽ gom góp của hồi môn cho con, được không?”
“Mẹ thật sự không nỡ để con phải ra ngoài chịu khổ, con là con gái, nhà họ Khương cũng không còn ai, con có thể đi đâu? Hay là cứ ở lại đây làm con gái của mẹ, chúng ta vẫn như trước, sống yên ổn với nhau.”
Khương Trừng lặng lẽ rút tay ra khỏi tay mẹ Lâm, trong lòng bà mẹ Lâm bỗng chốc dâng lên một cảm giác lo lắng, cảm thấy người trước mắt có phần không dễ kiểm soát. Nhưng chắc sẽ không sao, bà biết rõ Khương Trừng thích Lâm Thành Viễn đến mức nào.
Bà mẹ Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bác Lâm, trả lại cho con số tiền bồi thường sáu trăm lúc mà bác đã mang con về nhà họ Lâm đi.”
“Trước đây bác nói con là chị dâu, nên lấy số tiền đó làm của hồi môn cho Lâm Kiều Kiều.”
“Giờ đã có chị dâu thật rồi, bác đi đòi cô ta đi!”
Trong lòng mẹ Lâm bỗng chốc chùng xuống, đồng tử rung chuyển. Khương Trừng vậy lại dám nhắc đến chuyện tiền bồi thường!
“Tiền bồi thường của nhà họ Khương mà họ cũng dám lấy, đúng là không biết xấu hổ.”
“Thấy chưa, đây mới là con gái ruột, phải gom tiền của người ta làm của hồi môn!”
“Vừa rồi chẳng qua là lời nói để lừa gạt đồ ngốc thôi!”
"Đồ ngốc" Khương Trừng: Đại ca kia, mặc dù đang chửi tôi nhưng anh nói đúng!
"Khương Trừng, tôi thấy cô đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa! Nếu không phải nhà họ Lâm chúng tôi thu nhận cô, cô đã chết ở bên ngoài từ lâu rồi!"
Lâm Kiều Kiều đột nhiên đứng ra với vẻ mặt kiêu ngạo và ngang ngược hét lên: "Ba năm cô ăn ở tại nhà chúng tôi, chẳng lẽ không tốn tiền sao?"
"Nhà họ Lâm chúng tôi không hề đối xử tệ với cô, anh trai tôi cũng chưa bao giờ thích cô. Mẹ tôi và bà nội tôi là người tốt bụng, muốn giúp cô thêm một tay, vậy mà cô lại không biết điều!"
Mẹ Lâm kéo tay Lâm Kiều Kiều lại.
"Kiểu Kiều đừng nói nữa, đều là người một nhà, đừng làm mất hòa khí."
Lâm Kiều Kiều hất tay mẹ ra, nói: "Mẹ, mẹ đúng là quá nhân từ rồi. Tại sao không nói ra chứ? Nhà họ Lâm chúng ta đâu có làm sai gì!"
"Đúng vậy, ăn ở không tại nhà họ Lâm suốt ba năm trời còn gì."
"Cô ngốc thật đấy, sáu trăm đồng còn không ăn đủ!"
"Có tiền cũng chưa chắc mua nổi lương thực mà."
"Đúng thế, lương thực bây giờ quý như vàng!"
Trong mắt Lâm Kiều Kiều lóe lên vẻ đắc ý, nghĩ rằng Khương Trừng với vẻ ngốc nghếch kia thì chỉ cần một ngón tay là cô ta có thể dễ dàng dằn mặt.
Khương Trừng bị Lâm Kiều Kiều mắng xối xả, vai run lên, dường như không thể chấp nhận nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần, hỏi lại: “Nhà họ Lâm thu nhận tôi?"
"Lâm Kiều Kiều, nhà họ Lâm các người lấy danh nghĩa vợ chưa cưới của Lâm Thành Viễn để đón tôi vào nhà, sao bây giờ lại biến thành thu nhận rồi?"
"Năm đó bà nội Lâm bệnh, bác Lâm bị đau lưng không thể động đậy, tôi vừa vào cửa đã phải hầu hạ, chăm sóc bà, các người còn lấy hết tiền bồi thường sau cái chết của bố mẹ tôi."
"Ba năm qua, tôi ăn cơm thừa, uống nước rửa bát, ba ngày mới được ăn một cái bánh ngô. Giờ cô bảo tôi là cơm thừa nước rửa bát ấy đã tốn hết sáu trăm đồng của tôi sao?"
Mảnh vải che đậy sự xấu hổ của nhà họ Lâm bị Khương Trừng thẳng thắn xé toang.
Những người hàng xóm trong sân bắt đầu thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo nhìn về phía nhà họ Lâm.
Nhờ lời nhắc của Khương Trừng, mọi người mới nhớ ra rằng chính nhà họ Lâm đã hối hả cưới Khương Trừng về.
Bây giờ nghĩ lại, nhà họ Lâm đúng là tính toán quá khôn ngoan. Lợi dụng cô gái mồ côi như Khương Trừng, nắm trong tay tiền bồi thường, lấy danh nghĩa vợ chưa cưới ép cô về làm dâu, để cô làm lụng suốt ba năm trời, rồi cuối cùng còn định phản lại cô.
"Đủ rồi! Mọi người đừng nói nữa."
Gia trưởng nhà họ Lâm, ông Lâm Đông Thăng – ba của Lâm Thành Viễn, khoanh tay đứng ra lên tiếng.
Khương Trừng: Cực phẩm kẻ cặn bã già đời!