Thập Niên 70, Lính Giải Ngũ Thô Lỗ Bị Tôi Mang Nhanh Phất Lên

Chương 2

Một tháng trước, nguyên chủ vì lao lực mà đổ bệnh lại thêm gặp mưa gió, bị sốt kéo dài và ra đi trong lặng lẽ.

Nếu không phải chiếc xe của cô lúc tai nạn giao thông đã trở thành không gian riêng của cô, và trong xe có thuốc hạ sốt thì có lẽ cô vừa đến đây đã chết vì sốt cao.

Giữa sân, Khương Trừng vẫn cúi đầu yếu đuối đến đáng thương, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, trông vừa nặng nề vừa già dặn.

Bộ quần áo trắng bệch đầy vá víu trên người khiến Lâm Thành Viễn nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ. Một người phụ nữ mà lại nhếch nhác đến mức này, thật chẳng thể so được với một ngón tay của Hà Đan.

Nghĩ đến đây Lâm Thành Viễn quay sang nhìn Hà Đan, người đang mỉm cười dịu dàng, im lặng không nói nhưng trong mắt lại tràn đầy sự tin tưởng dành cho anh.

Hai người nhìn nhau, nụ cười ngọt ngào và ấm áp khiến người ta phải ghen tị.

So sánh với khung cảnh ấy, trong lòng Lâm Thành Viễn lại càng thêm căm ghét Khương Trừng trước mặt.

Không nói một lời? Giả vờ đáng thương? Cô đang cố lấy lòng thương hại sao? Thật là một chiêu trò hèn hạ!

“Tôi không muốn níu kéo, chỉ muốn hỏi một câu thôi—”

Khương Trừng, người vẫn im lặng bỗng ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy ba năm qua của tôi là gì? Có phải do tôi xui xẻo không?”

“Phụt!”

“Khụ khụ khụ!”

Những người hàng xóm xung quanh đang hóng chuyện trong sân, có người phun cơm, có người sặc nước.

Câu nói này thật sự rất thú vị! Đúng vậy, chẳng phải là xui xẻo sao.

Lâm Thành Viễn bị hỏi đến mức mặt mày khó coi, giọng điệu trầm xuống vài phần, quát lên: “Cô nhất định phải làm loạn cho mọi chuyện trở nên khó coi thế sao?”

“Làm loạn ư?”

“Hỏi anh một câu mà anh không dám trả lời cũng gọi là làm loạn sao?”

Khương Trừng quay sang nhìn những người còn lại trong nhà họ Lâm và hỏi: “Mọi người cũng nghĩ tôi đang làm loạn sao?”

Mẹ Lâm bước đến đầu tiên, giả vờ trách mắng nhẹ Lâm Thành Viễn: “A Viễn, mẹ không cho phép con nói Khương Trừng như thế!”

Bà quay sang Khương Trừng: “Trừng Trừng, từ lâu mẹ đã coi con như con gái ruột, mẹ không nỡ để con rời đi đâu!”

Mẹ Lâm vừa mở miệng, những người trong sân vốn không ưa thái độ của Lâm Thành Viễn, cũng bắt đầu thay đổi quan điểm. Xem ra người nhà họ Lâm vẫn là người biết điều.

Khương Trừng cũng bày ra vẻ mặt xúc động nhìn mẹ Lâm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Đúng là mặt dày không biết xấu hổ!

“Trừng Trừng, bây giờ là thời đại mới rồi, họ yêu đương tự do không có gì sai, con cũng không có gì sai, tất cả là lỗi của mẹ. Nếu con muốn trách thì hãy trách mẹ đi!”

“Được thôi! Vậy thì trách bà vì thượng bất chính hạ tắc loạn*”

Mẹ Lâm: ????

Khương Trừng vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngô, bình tĩnh nhìn mẹ Lâm đang ngỡ ngàng nói: “Bà bảo tôi trách bà mà.”

Khóe mắt mẹ Lâm giật giật, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ: Đúng là đồ đần!

“Trừng Trừng à—cả bà nội cũng không nỡ để con đi đâu, hay con ở lại đi, làm con gái, làm cháu gái của chúng ta, chúng ta vẫn là một gia đình!”

Một giọng nói cất lên từ bà nội Lâm, tóc bạc trắng, búi gọn gàng, tay cầm cây gậy chống.

Khương Trừng thầm nghĩ: Cuối cùng, đại cao thủ lão Bạch Liên cũng ra mặt rồi!

“Bà nội—bà thật tốt! Vậy bà chuẩn bị cho con bao nhiêu của hồi môn?”

Lông mày bà nội Lâm khẽ nhíu lại: “Của hồi môn gì cơ?”

Khương Trừng xoa xoa góc áo, thắc mắc hỏi: “Bà không phải nói coi con như con gái, như cháu gái sao? Con đã lỡ mất ba năm rồi, giờ cũng hai mươi tuổi, đến lúc phải lấy chồng. Bà là nhà mẹ đẻ của con, chẳng lẽ không cho con của hồi môn à?”

Sắc mặt bà nội Lâm trở nên khó coi. Bà chưa từng nghĩ sẽ để Khương Trừng lấy chồng, càng không nghĩ đến việc chuẩn bị của hồi môn.

Chuyện coi như con gái, cháu gái chẳng qua chỉ là lời nói dối để lừa gạt Khương Trừng mà thôi.

“Trừng Trừng, con làm bà buồn lắm! Bà thật lòng với con, vậy mà con lại chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?”

Khương Trừng vẫn giữ vẻ ngơ ngác, giọng nói chân thật: “Nói đến tiền thì tổn thương tình cảm, nhưng không nói đến tiền thì làm sao con biết bà có tình cảm thật lòng? Hay bà vừa rồi đang lừa con?”

——-

(*)Khi người trên không liêm chính, không ngay thẳng thì sẽ dẫn đến tình trạng rối ren, loạn lạc ở người dưới.