Vài đồng tinh tệ rơi ra từ khe đệm giường, lăn lông lốc từ mép giường đến tận gót chân Tạ An. Mỹ nhân tóc bạc lạnh lùng, ngoài miệng vẫn không quên chê trách thói quen xấu ngủ cùng đống tinh tệ của Tạ Ngư Tinh, nhưng hành động lại đầy bao dung, nhặt từng đồng tiền rơi, cẩn thận lau sạch bằng khăn giấy rồi nhét lại vào khe đệm.
Giang Lan, kẻ thiếu ngủ, đã đi lượn một vòng, xách về hai túi đồ ăn sáng, oang oang kể về tình hình tranh giành đồ ăn khốc liệt ở căng tin của học viện.
Tạ Ngư Tinh mắt vẫn díp lại, đầu gật gù liên tục, miệng nhai bánh bao thịt một cách máy móc.
Nhưng móng vuốt rồng của cậu lại vô cùng linh hoạt, chuẩn xác gắp được chiếc bánh bao nhân thịt cuối cùng trong túi, để lại cho Tạ An hai chiếc bánh bao nhân rau.
Giang Lan ngồi sát bên Tạ Ngư Tinh, tay phải chống cằm, quan sát chú rồng nhỏ đang buồn ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ăn uống.
Dáng vẻ mơ màng, mềm mại đáng yêu này, sao có thể giống với hình ảnh hung dữ trong trận đấu hôm qua, đánh Ganad đến mức đầu heo, còn dám lớn tiếng cãi lại ngài Lan Ân.
“Tinh Tinh? Cậu thực sự là phế nhân loại sao?” Giang Lan hỏi, “Này, Tạ An! Cậu nói xem liệu Tinh Tinh có dị năng cơ giáp đặc biệt nào đó có thể qua mặt máy kiểm tra không?”
Giang Lan huých khuỷu tay vào Tạ An.
Tạ An thản nhiên rút khăn giấy lau vết bẩn nơi khóe miệng, nghe câu hỏi ngây ngô của Giang Lan, hắn ta trả lời đầy ẩn ý: “Có thể lắm.”
“Tôi đã nói rồi mà! Nắm đấm của Tinh Tinh cứng như vậy! Sao có thể là phế nhân loại được.”
Giang Lan đột nhiên cảm thấy tự hào.
Lúc này, Tạ Ngư Tinh cuối cùng cũng đuổi được cơn buồn ngủ đi, bất thình lình nghe thấy câu nói của Giang Lan, suýt chút nữa thì tim cậu nhảy ra ngoài.
“Tôi chính là phế nhân loại! Anh nhìn mảnh giáp trên xương cổ tay tôi xem, tối tăm, mờ nhạt thế kia cơ mà!” Tạ Ngư Tinh giơ cổ tay trắng nõn, ngón tay chỉ vào mảnh giáp nhỏ bé gắn trên da, vẻ mặt đau khổ tột độ.
Nhìn đôi mắt sắp ứa lệ của Tạ Ngư Tinh, Giang Lan trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì đã khơi lại vết thương lòng của cậu.
“Không còn sớm nữa, chuẩn bị đến sân tập thôi.” Tạ An kịp thời cắt ngang câu chuyện, hắn vén mái tóc dài quá vai buộc gọn lại, đuôi tóc màu bạc óng ánh hất qua hất lại trước mặt Tạ Ngư Tinh, khiến bé rồng vô cùng ngưỡng mộ.