Tắm rửa qua loa, Tạ Ngư Tinh tắt đèn phòng, sau đó chớp đôi mắt ươn ướt, nhanh chóng chui vào chăn.
Chăn mỏng bao phủ cùng bóng tối mang lại cho Tạ Ngư Tinh cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu lén lút lắng nghe động tĩnh trong phòng, nhân lúc Giang Lan trở mình, liền lôi cái đuôi hôm nay có vẻ không nghe lời ra.
Đốt ngón tay trắng nõn nâng niu chiếc đuôi với chóp nhọn, hàm răng sữa vẫn còn non nớt ngậm lấy chóp đuôi, Tạ Ngư Tinh lim dim mắt, cơn buồn ngủ ập đến.
Trong giấc mơ, cậu lại bị nhốt trong l*иg, người mẹ mặc áo blouse trắng đang lấy máu của cậu. Cậu vừa nhìn dòng máu chảy từ ống truyền nhỏ vào trong lọ, vừa nhìn mẹ đang rơi nước mắt vì mình.
Tạ Ngư Tinh rất muốn nói: "Mẹ ơi đừng khóc!"
Nhưng miệng cậu dường như bị dán chặt.
Máu càng lúc càng bị lấy đi nhiều, cậu dường như nhìn thấy một đám người mặc áo blouse trắng vây quanh, kích động nhảy nhót…
Tạ Ngư Tinh không biết họ đang vui mừng vì điều gì, cậu chỉ biết sau đó họ đều chết, mẹ cũng chết…
Chỉ còn lại cậu!
…
“Viện phúc lợi Ngu Quang, hành tinh Z3 xa xôi.”
Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính hắt lên, làm nổi bật đôi lông mày sắc bén của Lan Ân, càng thêm phần nguy hiểm.
“Đúng vậy.”
Trên màn hình, Túc Trường Thanh day day thái dương đau nhức, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lan Ân, hắn cáu kỉnh lên tiếng.
Hành tinh Z3, mới bị dị chủng chiếm đóng hơn một tháng trước. "Phế nhân loại giả" Tạ Ngư Tinh, cũng xuất hiện ở Học viện Quân sự vào khoảng thời gian đó.
Mối liên hệ sâu xa này, không thể không khiến Lan Ân suy nghĩ nhiều hơn.
Lan Ân cầm tách cà phê đã nguội lạnh trên bàn trà, uống cạn, ngẩng đầu nhìn Túc Trường Thanh: “Mã hóa tài liệu, không được tiết lộ ra ngoài.”
“Còn nữa, ngươi sắp xếp đi, lớp của Tạ Ngư Tinh từ nay do ta phụ trách huấn luyện.”
Túc Trường Thanh mỉm cười, trong lòng thầm mắng chửi.
Gặp phải tên trời đánh này, thật đúng là xui xẻo…!
...
Sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng. Hệ thống loa truyền thanh phủ khắp học viện đã bắt đầu hoạt động, bài hát truyền thống của trường với giai điệu hào hùng, đầy khí thế vang vọng, lọt vào tai Tạ Ngư Tinh chẳng khác nào ma âm rót thẳng vào đầu.
Tối qua, cậu phải ôm đuôi dỗ dành, mài răng suốt nửa đêm mới dỗ dành được cái đuôi ngỗ nghịch chịu ngoan ngoãn nằm yên, giờ đang là lúc Tạ Ngư Tinh say giấc nồng nhất.
Lúc bị Tạ An lôi dậy khỏi giường, Tạ Ngư Tinh vẫn còn lim dim mắt, ngẩng đầu chạy loạn khắp phòng.