Hàn Khuynh tính thương lượng, thái độ dịu dàng.
Hàn Khuynh không phủ nhận bản thân mắc lỗi, hành động của Quý Cẩn không có gì đáng trách, mặc dù thiên tính Alpha không ngừng kêu gào, cũng không dám xông lên.
Hàn Khuynh biện giải thành công tẩy não nhưng người ở đây không nghĩ thế, đặc biệt là Omega Hàn Khuynh đưa vào.
Với Omega mà nói, trước nay tự phụ và ngạo mạn đều là đại ngôn từ chỉ Alpha, Hàn Khuynh hoàn mỹ kế thừa toàn bộ đặc tính tội ác của Alpha, thậm chí hãm càng sâu. Từ khi đưa Omega vào Cuồng Hoan không chút cố kỵ người khác đã không thể quay đầu.
Tự cho mình là Alpha hàng đầu…
Omega trong lòng cả kinh, lông mi khẽ run lên, không đổi sắc nâng mắt, muốn nhìn bộ dáng người nọ thế nào.
Omega không ngờ một buổi tiệc chào đón tân sinh, lại quy tụ nhiều đỉnh cấp Alpha……
Omega nhìn thấy bóng dáng nửa bên người, tiếp tục hướng lên trên, nghe chất giọng lãnh đạm của đối phương. Hàn Khuynh cúi đầu xin lỗi khiến Omega kinh sợ nhưng thái độ tên Alpha kia, thật sự làm người ta mất hết hồn vía.
Đối phương dầu muối không ăn, cố ý làm lơ, không nhanh không chậm phun ra lời nhục nhã: “Không, là lỗi của tôi. Nếu không, cậu cũng đổ lên đầu tôi một ly nước đi?”
A, Alpha đều chung một khuôn khắc ra, là sinh vật ác liệt. Omega thừa dịp mọi người kinh sợ hít không khí, âm thầm cười lạnh.
Đầu lưỡi Hàn Khuynh cọ đỉnh răng nanh, siết chặt nắm tay, gân xanh tung hoành hiện lên hai tay cường tráng, dữ tợn đáng sợ. Hàn Khuynh lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, đồng tử súc thành hình thoi dã thú.
Hàn Khuynh bước tới máy lọc nước, thùng nước đong đưa, hô hấp Omega không tự chủ thả chậm, mơ hồ cảm giác hơi thở Hàn Khuynh phát ra tức giận bồng bột.
Muốn đánh nhau rồi sao?
Cũng đúng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ rệt, không thể chịu đựng.
Đồng tử Omega co lại.
Nước trong như suối trút xuống, xối nửa thân trên Alpha, một tầng vải dệt mỏng dính sát đường cong eo thon rắn chắc dẻo dai, cực kỳ gợi cảm.
Hàn Khuynh lắc đầu, giọt nước bắn ra từ ngọn tóc, hung tợn lau mặt một phen, không ngẩng đầu lên, xoay người muốn đi.
Vào lúc này cánh tay bị nắm lấy.
Hàn Khuynh tức giận quay đầu lại: “Còn chưa đủ? Mày ——” tìm chết.
Một tiếng vang lớn chợt bao phủ lấn át lời Hàn Khuynh, hài cốt đếm không hết ầm ầm văng khắp nơi, phá hủy vô số đồ đạc, nghiền nát nhừ. Nóc nhà nổ tung, một tia hồng quang phá tường bắn thẳng vào, khiến lòng người không yên.
Bầu trời đêm đen nhánh bị một bóng đen thật lớn che đậy.
Quán bar chấn động một trận kịch liệt, theo sau, vô số tiếng thét hoảng loạn hết đợt này đến đợt khác.
Ngay sau đó, mọi người ngơ ngẩn, xuyên thấu qua trần nhà nhìn thấy sinh vật làm cho người ta sợ hãi.
Quả cầu đỏ hơi chuyển động dừng ở nóc nhà, mọi người mới thấy rõ, bao phủ quả cầu là một loại chất lỏng dính nhớp, rậm rạp giống vô số sâu bọ xếp chặt chẽ.
Đó là một con mắt!!
“Trùng tộc, là Trùng tộc!!” Một câu công bố thân phận sinh vật, ngay sau đó tiếng cảnh báo vang lên!
Nửa hàng ghế lô lớn kiên cố không gì phá vỡ nổi, giờ phút này sinh vật hắc ám không rõ phá hủy toàn bộ ghế lô và nóc nhà, răng cưa mặt tường, nhẹ nhàng như cắt miếng đậu hủ mềm.
Miệng quái vật khổng lồ mở ra, hàm răng bén nhọn tựa như răng cưa. Nó phát ra một tiếng rít gào bén nhọn.
Tấm màn đen bao phủ nó nhúc nhích, lúc này Quý Cẩn mới biết không phải vảy, là từng con sâu kết thành!