Càng nhiều người phát hiện, vì thế càng nhiều người ồn ào, tiếng người ồn ào vây xem hoan hô nhiệt tình.
Quý Cẩn không dự đoán sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng này, ở đây không một ai gọi bảo an ngăn cản. Hắn nhìn mỗi một quyền hai người kia tung ra đều mang theo tàn nhẫn như trong phim võ thuật, không ai muốn sống, chảy đầy máu nhưng mọi người coi như không thấy, kích động như trong phim điện ảnh.
Càng làm Quý Cẩn không hiểu chính là ngay cả nhân viên công tác cũng ghé vào trong đám người xem náo nhiệt!
Quý Cẩn thò qua chỗ quần chúng tập trung, động một bước đều khó.
Hai người giao thủ mấy chiêu, đánh càng thêm kịch liệt. Lưu Tinh tìm được sơ hở, nhấc chân hạ đòn nghiêm trọng lên sườn eo Hàn Khuynh.
Hàn Khuynh vội vàng bảo hộ Omega trong lòng ngực, can tâm nhận một đòn, ngã ngửa về phía sau. Lưu Tinh không lưu tình chút nào nắm Omega vứt một bên, cong lưng đạp lên mặt Hàn Khuynh.
“Đệt, Lưu Tinh!” Hàn Khuynh giật mình một cái, vội vàng bảo vệ mặt: “Thù tao hận tao cũng được, đâu cần đánh lên mặt!”
Đáp lại chính là một tiếng cười lạnh, thêm một chân không lưu tình, đá Hàn Khuynh chổng vó.
Động tĩnh không nhỏ, Alpha thân thể cường tráng thon dài quăng trên mặt đất, hiệu quả không thua sấm sét giáng xuống đất liền, một đám lòng người dạ thú dọa Quý Cẩn sợ ngây người, dùng bao nhiều lực mới đá bay xa như vậy?
Trong quá trình vây xem, Quý Cẩn phát hiện trong nhóm vai chính dây dưa có hai người rất quen thuộc, một là Omega đυ.ng trúng hắn, một là Alpha nữ gặp trong phòng vệ sinh.
Vai chính số 3, vừa lúc không khéo ném tới bên chân hắn.
Hàn Khuynh đau hô một tiếng, cánh tay lung tung bắt lấy tìm kiếm chống đỡ, thật lòng muốn bắt cái gì đó.
“Mẹ nó, Hàn Khuynh……” Hắn nghe nữ Alpha thô lỗ hô, theo bản năng cho rằng đối phương muốn tới đánh, hắn nắm chặt vật trụ trong tay, không có nhận thức ngửa đầu, sắc mặt biến đổi, giây sau đánh nghiêng ly nước.
Sắc mặt Quý Cẩn vặn vẹo, nghe tiếng vang gãy xương mắt cá chân thanh thúy. Ngón tay run lên, ly nước từ trong tay chảy xuống.
“Lạch cạch ——”
Hắn trơ mắt nhìn thanh niên trước mặt nhận một đầu nước, toàn thân ướt đẫm.
Trong lòng Quý Cẩn lộp bộp, phát hiện quần chúng vây quanh bên cạnh không thấy đâu. Hắn cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy con ngươi thanh niên gắt gao khóa chặt hắn, khuôn mặt banh ra cực kỳ không vui.
Không khí đột nhiên an tĩnh quỷ dị, âm thanh ầm ĩ hoàn toàn biến mất.
Lưng Quý Cẩn nháy mắt thấm ướt mồ hôi lạnh, vừa rồi là trường hợp vây xem coi hai người đánh nhau bây giờ là khác. Tuy trước mắt không địch lại nhưng tung một quyền vẫn được, hắn không nói chơi.
Ngày thường kiên trì tập thể hình giúp duy trì dáng người. Người này cường tráng nhưng bị đánh cho yếu đi! Hắn tuyệt đối sẽ không bị đánh thảm.
Tưởng tượng Lục tổng trong đám người nhìn hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, Quý Cẩn cầu có người cứu hắn, nhanh kêu một…… không, kêu mười mấy bảo an. Nhưng một đám người chờ mong vây xem, không ai nghe được lời hắn khẩn cầu.
Kỳ quái, vì sao người đêm nay đều kỳ quái như vậy!! Không có lòng trắc ẩn thương người sao?!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Quý Cẩn chảy mồ hôi lạnh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đời này chưa từng có du͙© vọиɠ cầu sinh mạnh như bây giờ.
Quý Cẩn cúi đầu, thái độ cực kỳ hèn mọn: “Ngại quá, không cầm chắc ly, nước đổ trúng.”
Quý Cẩn ưu thương nghĩ ngợi, còn chưa nhìn thấy Lục tổng, khả năng phải đến bệnh viện trước.
Hàn Khuynh ngơ ngẩn, ngay cả tay cũng quên thu, chống đỡ nửa người trên, ngửa đầu dại ra nhìn phía trên.
Quá ác liệt.
Thật sự quá mức ác liệt.
Hàn Khuynh khó trùng hợp tư tưởng với mọi người.
Cầm không chắc ly, giải thích cho có lệ.
Alpha tố chất ưu việt sao có thể giữ không nổi một cái ly, nói ra lời vớ vẩn như vậy nếu bình thường người ta nghe xong cười rụng răng!
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không tìm lý do chính đáng, Hàn Khuynh xưa nay chưa từng chịu nhục nhã như thế.
Có thể vào trường quân đội đế quốc không phải kẻ đầu đường xó chợ, đều là thiên kiêu chi tử, đứng trên đỉnh kim tự tháp, người thường kiêu ngạo càng làm cho hắn khó chịu đựng không chịu nổi nhục nhã.
Con ngươi Hàn Khuynh đột nhiên co rụt lại, Quý Cẩn tránh một quyền, thấy đối phương bình tĩnh, khóe miệng chậm rãi cong lên một độ cung hoàn hảo, cơ mặt vặn vẹo miễn cưỡng: “Đổ, đổ nước tốt lắm, đang muốn gội đầu.”
Hắn vén lên tóc ướt dầm dề, đứng thẳng lui thân về sau vài bước, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trầm mặc, trầm mặc thật dài.
Thân thể Hàn Khuynh cứng đờ, tiếp theo mặt đối phương càng thêm vặn vẹo: “Nếu không, cậu cho tôi thêm một ly nước?”