"Tử Hàm nhà tôi bị bệnh không tiện lập gia đình, cô phải gả thay cho nó, tuy rằng cô không phải con gái ruột của tôi, nhưng dù sao tôi cũng nuôi cô 18 năm, cô phải báo đáp tôi."
Vu Nịnh chuyên tâm chuẩn bị bài giảng, sự uy hϊếp dụ dỗ của mẹ nuôi bị cô coi như gió thoảng bên tai.
Ngô Yến thấy đánh bài tình cảm không lay động được cô, chỉ có thể nhịn đau, từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu đặt lên bàn.
"Cũng không phải để cô sống cả đời với người thực vật kia, chờ Tử Hàm khỏi bệnh thì để hai đứa đổi về, số tiền này chỉ là chút lòng thành."
Vu Nịnh liếc mắt nhìn tấm chi phiếu.
"Mấy ngày nay, đạo tâm của tôi không ổn, không nên xuống núi."
Mười vạn, định đuổi ăn mày đi đâu?
Sư phụ cô vẽ một đạo phù cũng không thiếu số tiền này.
Ngô Yến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.
Tuy Vu Nịnh là giảng viên của học viện Đạo giáo, nhưng cô dạy chính trị, lại không tu đạo, đạo tâm chó má bất ổn cái gì!
Ngô Yến đè nén lửa giận, lấy khăn tay ra lau khóe mắt.
"Nịnh Nịnh à, con thay Tử Hàm hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều năm ở nhà họ Vu chúng ta như vậy, giờ nhà họ Vu gặp nạn, con nhẫn tâm mặc kệ sao?"
"Đúng vậy, chị ơi, hai chúng ta bị ôm nhầm rồi, vinh hoa phú quý chị cũng thay em hưởng thụ mười tám năm, hiện tại cũng nên giúp em mới phải." Vu Tử Hàm khóc lóc thảm thiết.
"Vinh hoa phú quý? Ha." Đây là câu chuyện cười lạnh lùng nhất mà Vu Nịnh từng nghe.
Cô sống đến 20 tuổi, trong đó 18 năm đen tối nhất chính là ở nhà họ Vu.
Thân ở gia đình giàu có lại ăn cơm thừa mặc quần áo rách, ngay cả người hầu trong nhà cũng có thể tùy ý đánh chửi cô.
Cô còn đặc biệt xui xẻo.
Đi đường bị chậu hoa rơi trúng suýt chút nữa thành người thực vật.
Đi biển bị sóng cuốn vào trong rồi sặc nước phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Ăn bánh bao thiếu chút nữa nghẹn chết.
Vinh hoa phú quý này, ai thích thì người đó lấy đi.
Hai năm trước, khi gặp được sư phụ cô mới biết được, cô không phải con ruột của nhà họ Vu.
Nhà họ Vu cố ý tráo đổi con cái, là do được cao nhân chỉ điểm.
Thiên kim thật là Vu Tử Hàm mang mệnh sát, cần mệnh mang tiên duyên của quý tinh giúp đỡ mới có thể sống, thiên kim giả Vu Nịnh này chính là được nuôi dưỡng như vậy.
Vu Nịnh thay thiên kim thật chắn tám kiếp nạn, mỗi một kiếp đều liên quan đến tính mạng.
Nếu thật sự nói muốn trả ơn dưỡng dục, vậy tám lần này cũng đủ rồi.
Ngô Yến muốn dùng ân dưỡng dục để trói buộc đạo đức cô, trong mắt Vu Nịnh chính là trò cười.
"Cái đồ vong ân bội nghĩa này! Tao nuôi mày không công nhiều năm như vậy!" Ngô Yến thấy không thể thuyết phục Vu Nịnh, tức giận đến mức mắng chửi ầm ĩ.
Vu Tử Hàm vội vàng đứng dậy ôm cánh tay mẹ mình, rụt rè khuyên nhủ: "Chị đừng giận mẹ như vậy, sức khỏe mẹ không tốt, chị mau xin lỗi mẹ đi."
Ngày thường cô ta luôn tỏ ra điềm đạm đáng yêu, trên dưới nhà họ Vu đều rất thích dáng vẻ này của cô ta.
Vu Nịnh dời ánh mắt đến trên mặt Vu Tử Hàm, lắc đầu.
"Cô kỵ vào mệnh cung, trời sinh phúc mỏng, vốn nên tu tâm dưỡng tính, lại cố tình thích nói chuyện thị phi, sẽ chỉ làm vận thế của cô càng ngày càng kém."
Vu Tử Hàm bị cô nói đến mức sắc mặt thay đổi, Vu Ninh lại nhìn kỹ cô ta vài lần, ồ lên một tiếng.