Trẫm Bị Nhiếp Chính Vương Đè Ép

Chương 4: Hoàng đế có hỉ

“Hộc… Hộc…” Đến khi nôn sạch cả dịch dạ dày, Nam Thanh Hòa mới yếu ớt nằm xuống.

Dù trong lòng không muốn tin tưởng điều này, nhưng phản ứng của cơ thể lại nói với y rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có vẻ như... mình đã "trúng thưởng". Không, không thể nào! Rõ ràng đã uống thuốc giải, sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ!

“Tiểu Lục Tử, thuốc giải ngươi đưa ta hôm đó rốt cuộc có đáng tin cậy không?!” Nam Thanh Hòa nghiến răng hỏi.

Tiểu Lục Tử cũng biết chuyện đêm đó, trong lòng hoang mang vô cùng. Hắn ra lệnh cho người hầu dọn dẹp chiếc chậu nôn và tìm lại lọ thuốc giải, kinh hãi nói:

“Bệ hạ, hình như... thuốc này đã hết hạn rồi!”

“Ngươi nói cái gì?!” Nam Thanh Hòa bỗng chồm dậy, suýt nữa ngã khỏi ghế.

Tiểu Lục Tử vội buông lọ thuốc, bưng cốc nước bước tới, giọng run rẩy: “Bệ hạ... ngài không phải là...”

“Câm miệng! Ta chỉ là bị đau dạ dày, nên mới nôn thôi, ngươi nghe rõ chưa?!”

Nam Thanh Hòa tức giận quát, vung tay làm vỡ chiếc cốc, lặp lại đầy quyết tâm: “Ta chỉ bị đau dạ dày thôi!”

“Dạ, dạ!” Tiểu Lục Tử lập tức im lặng, nhẹ nhàng thu dọn những mảnh vỡ rồi lùi ra ngoài.

“Ta chắc chắn không phải mang thai…” Nam Thanh Hòa vùi mặt vào gối, giọng nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào.

“Không thể để Nhϊếp Chính Vương biết chuyện này, nếu không ta sẽ không giữ nổi ngôi vị hoàng đế…”

“Hôm nay bệ hạ vẫn chưa gặp ai sao?” Đình Phong vừa đẩy đống tấu chương sang một bên vừa nhíu mày hỏi.

“Hồi bẩm Vương gia, bệ hạ hôm nay vẫn không gặp ai, cũng không dùng bữa.”

Đình Phong càng thêm lo lắng, tiểu hoàng đế thường ngày nghịch ngợm, nay bỗng trở nên khác thường, rốt cuộc đã có chuyện gì? Xem ra, phải tự mình đến xem mới được.

Đình Phong lặng lẽ bước vào tẩm cung của hoàng đế, không thông báo cho ai. Khi bước vào, hắn thấy Nam Thanh Hòa nằm yếu ớt trên ghế, trông rất mệt mỏi. Trong lòng chợt dâng lên sự lo lắng, liền lớn tiếng quở trách hạ nhân:

“Bệ hạ sao lại ra nông nỗi này? Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?!”

Nghe thấy giọng nói của hắn, Nam Thanh Hòa như nhìn thấy ma, trợn trừng mắt, thân mình đột nhiên run rẩy:

“Ngươi... ngươi vào đây bằng cách nào? Sao không ai báo cho trẫm biết?”

Rồi lại cúi đầu, tự giễu: “Cũng phải, ngài chính là tôn quý Nhϊếp Chính Vương, ai dám ngăn cản ngài chứ?”

Đình Phong mặt lạnh lùng, quay sang Tiểu Lục Tử: “Đi gọi thái y.”

“Nhưng mà...” Tiểu Lục Tử sợ hãi, không dám đi. Nếu thái y đến, chuyện tiểu hoàng đế mang thai sẽ không thể giấu được. Hắn nhìn Nam Thanh Hòa cầu cứu: “Bệ hạ...”

“Còn không mau đi?” Đình Phong mặt càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt băng giá làm Tiểu Lục Tử run bắn.

Nam Thanh Hòa hoảng hốt, tim đập loạn, đập bàn đứng lên, lạnh lùng nói: “Không có lệnh của trẫm, xem ai dám đi!” Vì quá kích động, y ngất xỉu.

“Thanh Hòa!” Đình Phong vội ôm lấy thân thể yếu ớt của Nam Thanh Hòa, đôi mắt lo lắng đến đỏ hoe. “Truyền thái y, mau truyền thái y!”

Trong điện lập tức rơi vào hỗn loạn, các thái y nhanh chóng đến bắt mạch cho Nam Thanh Hòa. Sắc mặt họ thay đổi, ai nấy đều quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu.

“Bệ hạ rốt cuộc bị làm sao?!” Đình Phong thấy phản ứng khác thường của các thái y, trong lòng càng thêm lo lắng. Rốt cuộc là bệnh gì, tiểu hoàng đế vốn khỏe mạnh nay lại thành ra thế này?

Các thái y run rẩy ngước lên nhìn nhau, không ai dám nói lời nào.

Viện trưởng Thái Y Viện lấy hết can đảm: “Hồi bẩm Nhϊếp Chính Vương, bệ hạ có lẽ... đã có hỉ, mạch tượng cho thấy đã ba tháng rồi...”

“Ngươi nói gì?!” Vị Nhϊếp Chính Vương vốn luôn giữ bình tĩnh bỗng ánh mắt lóe lên kinh ngạc, rồi lại lo lắng vuốt ve khuôn mặt tiểu hoàng đế: “Bệ hạ thế nào mà lại ngất?”

“Xin Nhϊếp Chính Vương yên tâm, bệ hạ vừa rồi chỉ vì quá kích động nên mới ngất. Thực ra, đứa bé trong bụng bệ hạ...” Thái y lưỡng lự.

“Đứa bé làm sao?” Đình Phong tay áo chợt siết chặt, gấp gáp hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Các thái y sợ hãi nhìn thoáng qua Nhϊếp Chính Vương, trong lòng chợt dâng lên một suy nghĩ đáng sợ. Tại sao Nhϊếp Chính Vương lại quan tâm đến đứa bé đến vậy, như thể... đứa bé trong bụng tiểu hoàng đế là của hắn vậy.

Họ đột nhiên sững người. Nghĩ lại thì... cũng không phải là không có khả năng...