“Bệ hạ, ngài... sao thế này?”
Tiểu Lục Tử nhìn thấy quần áo xộc xệch của Nam Thanh Hòa, hoảng hốt vì dáng vẻ bệ hạ không giống người vừa nghỉ ngơi với Nhϊếp Chính Vương. Trong lòng hắn lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng không dám nghĩ tiếp, vội vàng quỳ xuống đất.
“Đừng hỏi!”
Nam Thanh Hòa tức giận đập mạnh vào bàn.
“Còn không mau chuẩn bị nước tắm cho trẫm!”
“Vâng, vâng!” Thấy hoàng đế không vui, Tiểu Lục Tử không dám hỏi thêm, vội vàng sai các cung nhân chuẩn bị nước nóng.
“Các ngươi, tất cả lui ra ngoài cho trẫm!”
Nam Thanh Hòa không muốn ai nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể mình, liền cho các cung nhân lui hết ra ngoài.
Ngâm mình trong suối nước nóng, cơ thể đau nhức của Nam Thanh Hòa cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào. Nhưng y vẫn chưa dám thả lỏng hoàn toàn, vội vã tẩy sạch cơ thể để xóa hết dấu vết. Y thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra mình đã uống thuốc giải từ trước, hy vọng sẽ không gặp phải hậu quả gì nghiêm trọng.
Bỗng, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Ai dám to gan như vậy?! Nam Thanh Hòa lập tức giận dữ, quay đầu lại quát:
“Cút ngay, trẫm đã bảo không ai được vào!”
Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, y nghẹn lời: “Nhếp Chính Vương, ngươi tới đây làm gì?”
“Bệ hạ, chuyện đêm qua…” Đình Phong do dự một chút, rồi chậm rãi nói.
“Im ngay!” Nam Thanh Hòa như con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận nói:
“Lần này là trẫm tự chuốc lấy họa, đã nhận được bài học rồi, Nhϊếp Chính Vương không cần nhắc lại!”
“Thần chỉ muốn hỏi bệ hạ có thấy đỡ hơn không?” Vẻ mặt thường ngày của Nhϊếp Chính Vương vốn luôn bình thản, nhưng lúc này lại ửng đỏ. “Đây là thuốc mỡ.”
Nam Thanh Hòa nhanh chóng giật lấy lọ thuốc từ tay Đình Phong, vừa thẹn vừa giận nói: “Trẫm sẽ không cảm ơn ngươi đâu!”
“Bệ hạ có thể tự bôi thuốc không, hay để... thần giúp bệ hạ?”
Đình Phong cúi mắt, sợ tiểu hoàng đế không đồng ý, liền thêm vào:
“Chắc bệ hạ cũng không muốn để người khác biết chuyện này đâu, phải không?”
“... Được rồi.” Nam Thanh Hòa cắn chặt răng, nằm sấp bên cạnh bồn nước, mặt đỏ bừng.
“Vẫn còn đau lắm, mau bôi thuốc cho trẫm!”
Đình Phong dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị tổn thương của Nam Thanh Hòa. Giữa hai chân y hằn đầy những vết bầm tím, khu vực đó sưng đỏ đáng sợ.
“Á, nhẹ thôi!” Dù động tác rất nhẹ nhàng, Nam Thanh Hòa vẫn đau đến nghiến răng trợn mắt, nước mắt dâng lên trong mắt. “Ngươi có biết lúc ngươi tiến vào đau thế nào không? Cái thứ đó quá lớn!”
“Bệ hạ thứ lỗi.”
Trong lòng Đình Phong đầy áy náy, nhưng tay vẫn không dừng lại. Tối qua, do dược lực quá mạnh nên không biết đã làm bao nhiêu lần, khiến tiểu hoàng đế thực sự chịu không ít khổ sở.
Cảm giác mát lạnh từ thuốc mỡ làm Nam Thanh Hòa dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, sức lực y đã tiêu hao quá nhiều nên không kìm được mà dựa vào chân Đình Phong ngủ thϊếp đi.
Đình Phong thở dài, nhẹ nhàng bế Nam Thanh Hòa đặt lên giường. Hắn vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của y, thì thầm:
“Thanh Hòa, ngươi bướng bỉnh thế này, ta phải làm sao với ngươi đây…”
Ba tháng sau, mọi người trong cung bất ngờ nhận thấy tiểu hoàng đế không còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nhϊếp Chính Vương như trước nữa. Thay vào đó, y luôn tránh mặt, thậm chí còn đóng cửa không gặp mỗi khi Nhϊếp Chính Vương tới thăm.
Dù không ai biết lý do, nhưng mọi người trong cung đều thấy nhẹ nhõm. Trước kia, mỗi lần tiểu hoàng đế gây sự, cả hoàng cung đều náo loạn. Bây giờ, cung đình được yên tĩnh phần nào.
Trong khi đó, tiểu hoàng đế Nam Thanh Hòa đang rơi vào trạng thái hoang mang.
“Ưm… Nôn!” Nam Thanh Hòa yếu ớt dựa vào ghế, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên. Hắn vội vàng lao đến chậu nước, nôn mửa đến trời đất quay cuồng.