Thủy Triều Thiêu Đốt

Chương 26

Ánh trăng sáng rọi con đường về nhà của Hoa Nhã.

Hai tay của cậu đều đầy ắp đồ vừa xách trái cây vừa cầm quần áo. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Còn cách nhà khoảng 300 mét nên cậu không định nghe máy nhưng khi cậu thoáng nhìn hướng nhà Miêu Hòa thấy chiếc xe đậu phía trước chính là xe của ba Miêu Hòa.

Hoa Nhã đặt quả dưa hấu xuống đất rồi vội vàng móc điện thoại ra. Trên màn hình hiện tên Miêu Hòa.

"Tỷ Tỷ?" Bối cảnh là tiếng đập cửa điên cuồng cùng với tiếng chửi rủa thô tục của một người đàn ông, nhưng giọng của Miêu Hòa không có vẻ sợ hãi mà ngược lại rất bình tĩnh.

"Đừng mở cửa." Hoa Nhã trầm giọng nói: "Anh đến ngay."

Cậu rảo bước chạy về nhà Miêu Hòa, ánh đèn từ các nhà xung quanh bật sáng. Tiếng động ở nhà Miêu Hòa rất rõ, càng làm hàng xóm chú ý. Nhưng không ai bước ra, tất cả chỉ nhìn xem tình hình.

Họ không muốn dính vào chuyện của người khác, nhất là những chuyện rắc rối như thế này.

Hoa Nhã đá văng cửa tầng một nhà Miêu Hòa, quen thuộc đi vào bếp lấy một con dao phay rồi lạnh lùng tiến lên tầng trên.

Khoảng cách càng gần, tiếng hét của Miêu Cường càng to đến mức chói tai, đứng từ hành lang cũng có thể nghe rõ mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người ông ta.

"Đồ con điế*m thối, mày với mẹ mày đều cùng một hạng người! Mở cửa cho tao!"

"Đồ con hoang, mày có nghe thấy không? Hôm nay tao mà vào được đây, tao sẽ đánh chết mày, mày tin không?!"

"Con khốn, mẹ mày bỏ đi rồi, tao phải lo cho mày, cho mày ăn, cho mày uống, giờ về nhà đến cả nước ấm cũng không có mà uống, nuôi mày có ích gì chứ?! Mở cửa, Miêu Hòa!"

Tiếng bật lửa vang lên "tách", ngọn lửa lóe lên.

Miêu Cường dừng lại, quay đầu nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đứng ở tầng hai, khuôn mặt ông ta đỏ ửng vì say rượu, ánh mắt đầy bạo lực. Miêu Cường nhe răng cười to để lộ hàm răng vàng khè mà chỉ vào Hoa Nhã mà nói: "Hoa Nhã, mày đến nhà tao làm gì đấy? Giờ chú không có thời gian tiếp đón mày đâu, mày cứ ngồi tự nhiên nhé."

"Lão Miêu, ba giây." Hoa Nhã nheo mắt, nhả khói thuốc: "Ba giây mà không cút đi thì đừng trách."

Hoa Nhã giơ tay lên, con dao phay xoay tròn trong lòng bàn tay.

Nụ cười của Miêu Cường khựng lại trên khuôn mặt, sau đó đôi mắt ông đanh lại, đầy vẻ thù hận. Ông ta nghiến răng độc ác nói: "Mẹ kiếp, mày còn muốn gϊếŧ người nữa hả? Tao đã nói cái con mụ Hoa Lệ Trân già chết tiệt đó thì dạy được cái gì — á!"

Hoa Nhã vung dao phay chém thẳng vào bức tường gần bên Miêu Cường rồi nắm cổ áo ông ta kéo lên mà dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng ông ta. Cậu còn túm lấy đầu tóc nhờn mỡ của Miêu Cường đập mạnh vào bàn trà mấy cái khiến mũi Miêu Cường lập tức bị gãy, máu chảy ròng ròng.

Vẻ mặt của thiếu niên vẫn lạnh lùng, vô cảm mà nhấc cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào sau đầu Miêu Cường. Khi đứng dậy, tàn thuốc từ miệng cậu rơi xuống, cậu vỗ vỗ tay giống như đá một con chó chết mà đạp Miêu Cường sang một bên. Cậu bước dài về phía cửa phòng rồi gõ khớp tay lên cửa và nói: "Có thể ra rồi."

Chốt cửa được mở ra, Miêu Hòa bước ra khỏi phòng ngủ, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang rêи ɾỉ đau đớn trên sàn.