Thủy Triều Thiêu Đốt

Chương 25 PHẦN 2_C7 Đưa về nhà

“Khó sửa à?” Giang Úc liếc nhìn cậu: “Nếu khó thì đừng sửa.”

"Khó sửa nhưng cũng phải sửa cho tốt." Hoa Nhã cúi đầu nghịch điện thoại: "Đơn hàng của con trai chú là đơn lớn."

"Đơn lớn à?" Giang Úc thấy buồn cười: "Có tôi thì em có cần đến đơn lớn sao?"

"Không thể so sánh với Giang tổng được." Hoa Nhã nói giọng điềm tĩnh: "Tiền của con trai chú không phải cho tôi mà là cho chú Vu. Chú Vu mới là chủ cửa hàng xe."

Giang Úc im lặng, không nói gì.

Dù không nói, Hoa Nhã vẫn cảm thấy ánh mắt của Giang Úc thỉnh thoảng nghiêng qua nhìn mình và cậu cũng đoán được lý do tại sao.

Lần trước, cậu bảo đã nhìn thấy một người ở bờ biển nhưng khi đuổi theo thì chỉ còn lại bờ cát trống và tiếng sóng vỗ khiến Giang Úc nghĩ cậu đã nhìn nhầm.

Nhưng không, không phải là ảo giác.

Hoa Nhã khẳng định rằng những lần trước đó đã nhìn thấy đến hơn hai trăm lần, không phải là ảo giác. Người đó chỉ đơn giản là không muốn gặp cậu mà thôi.

"Lát nữa dừng lại ở tiệm trái cây một chút." Hoa Nhã phá vỡ sự im lặng trong xe.

"Mấy ngày nay tôi quên mất." Giang Úc lẩm bẩm.

"Quên gì?" Hoa Nhã tự nhiên hỏi lại.

"Quên mua trái cây cho em." Giang Úc quay xe vào chợ đêm: "Kể từ ngày Giang Toàn tới đây, dù mua cả đống trái cây thì nó cũng ăn hết trong vài ngày."

"Cậu ta ăn nhiều thật." Hoa Nhã đáp với vẻ thất thần.

Hoa Nhã xuống xe rồi bước vào tiệm trái cây còn Giang Úc theo sau. Chủ tiệm trái cây đang ngồi hóng mát trên ghế, thấy họ tới thì vội đứng dậy đon đả chào hỏi.

"Mua một quả dưa hấu đi." Hoa Nhã nói.

"Vậy cậu cứ chọn tùy ý." Chủ tiệm cười nói.

Hoa Nhã vốn không giỏi chọn dưa hấu, chỉ dựa vào may mắn. Cậu nhắm vào quả nào trông đẹp mắt thì nhặt lên để cân.

Giang Úc cầm theo mấy túi trái cây khác đưa cho chủ tiệm: "Tính luôn cả mấy thứ này."

Hoa Nhã: "......"

Sau khi mua xong và lên xe, Hoa Nhã chỉ ôm quả dưa hấu vào lòn: "Chú đem mấy thứ này về cho Giang Toàn đi."

"Cho nó làm gì?" Giang Úc nói: "Tôi mua là để cho em, còn Giang Toàn ăn như thế đủ rồi."

Hoa Nhã bỗng thấy buồn cười.

"Vài hôm nữa tôi phải về An Thành để lo vụ của Giang Toàn." Giang Úc vừa đặt tay lên cửa xe, tay kia điều khiển vô-lăng: "Em có thời gian thì ghé qua Bối Loan xem cậu ta thế nào rồi báo tin lại cho tôi, hiểu không?"

"Ừ." Hoa Nhã đáp: "Thám tử à?"

"Không khác mấy." Giang Úc cười mà với tay chạm vào má thiếu niên: "Vất vả cho em rồi."

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trạm xe công cộng ven đường, bên trái là con đường nhỏ kéo dài đến nông thôn vang vọng tiếng ếch kêu mùa hè từ đồng lúa.

Cửa sổ xe hạ xuống một luồn gió thổi qua mang theo hương cỏ xanh và cái nắng gay gắt của cả ngày ùa vào.

Giang Úc không bật đèn báo rẽ trái cũng không định đi vào con đường nhỏ đó. Đây là yêu cầu của Hoa Nhã.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Hoa Nhã vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Giang Úc đặt tay lên vô-lăng nhìn Hoa Nhã, lười biếng đáp: "Vẫn còn một chuyện chưa làm xong."

Hoa Nhã khựng lại, cửa xe bị Giang Úc khóa không thể mở ra.

Hoa Nhã mím môi, tay chống lên bảng điều khiển rồi nghiêng người về phía Giang Úc. Hàng mi dài rủ xuống dừng lại nơi đôi môi mỏng của người đàn ông.

Cả hai đều hít thở nặng nề, mắt nhìn môi đối phương nhưng không ai tiến thêm bước nào. Cứ như đang thử thách nhau, ám muội và đầy cảm xúc.

Giang Úc giữ nguyên tư thế, ngọn lửa trong lòng ngày càng bốc cao. Khi ông ta định giơ tay siết lấy cổ Hoa Nhã thì thiếu niên đã chủ động chạm môi ông ấy. Hoa Nhã dường như đã biết trước hành động của Giang Úc nên cậu đặt khuỷu tay giữa ngực hai người để ngăn cản ông ta lại gần hơn.

Cuối cùng, đó chỉ là một nụ hôn chia tay.

"Được rồi." Nụ hôn của Hoa Nhã rất qua loa, chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức rút lui.

Nhưng Giang Úc không để ý, chỉ sung sướиɠ mà mở khóa xe rồi rút từ túi ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."