Thủy Triều Thiêu Đốt

Chương 22:

Cậu tháo găng tay ra rồi với lấy cốc nước trên ghế uống một hơi hết sạch.

"Chờ một lát nữa đến nhà tôi ăn cơm nhé." Vu Giai Khoát cố tình nhắc nhở Hoa Nhã.

Cậu định mở miệng trả lời thì điện thoại trong túi rung lên. Từ 7 giờ sáng, cứ cách mười phút lại có tin nhắn khiến cậu cảm thấy như bị đeo bám không buông.

Hoa Nhã ra dấu với Giai Khoát rồi ra ngoài lấy điện thoại để nghe.

"Em đang ở đâu?" Giang Úc hỏi với giọng nhẹ nhàng như thể không biết cậu đang ở đâu thật.

"Ở cửa hàng bán xe." Hoa Nhã đáp nhưng tay bật bật lửa, miệng ngậm điếu thuốc.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng bỗng trầm xuống.

Giang Úc trước đây đã đưa cho cậu không ít tiền, số tiền lớn đến mức dù cậu làm việc 24/7 liên tục suốt mười năm cũng không kiếm đủ.

Nhưng Hoa Nhã không muốn dùng số tiền đó.

Nếu hỏi vì sao cậu lại theo Giang Úc đêm đó có lẽ do đầu óc của cậu lú lẫn, bị chém đến thần trí mơ hồ.

Khi Giang Úc ngỏ lời muốn bao nuôi Hoa Nhã thì cậu chỉ cười nhạo: "Người thành phố các ông thích chơi kiểu này à?"

Cậu không thể diễn được vai kim chủ và tình nhân như trong phim và Giang Úc cũng không ép buộc, chỉ đưa ra vài yêu cầu.

Không được đi đòi nợ hay làm những việc kiếm tiền đen tối nữa.

Không được tiếp tục làm ở cửa hàng sửa xe.

Cuối cùng, Giang Úc còn nói đầy vẻ nam tính: "Tôi đã cho em nhiều tiền như thế, em không cần làm những việc đó nữa, chỉ cần an ổn mà học hành."

Hoa Nhã không dễ gì nghe lời như vậy bởi vì đó đó không phải tính cách của cậu.

"Em..." Giang Úc đại khái biết Hoa Nhã không có cách nào thay đổi, giọng trầm xuống nhưng không nặng lời, chỉ mang theo chút bất lực: "Em không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè mà."

"Tôi là động cơ vĩnh cửu." Hoa Nhã cười đùa.

"Động cơ vĩnh cửu cái gì chứ." Giang Úc mất bình tĩnh, bật thốt câu thô tục: "Vừa tan ca à? Tan ca thì qua đây cho tôi."

"Tôi không ăn cơm." Hoa Nhã tiếp tục nghịch bật lửa, tiếng bật lách cách đều: "Cơm nấu xong tôi sẽ qua."

"Em làm như tôi là kim chủ của em vậy." Giang Úc thở dài: "Thôi được rồi, muốn ăn gì?"

"Cơm." Hoa Nhã lười biếng đáp.

Kết thúc cuộc gọi, Hoa Nhã quay lại nói với Vu Giai Khoát: "Không đi được, có chút việc."

"Ăn cơm xong rồi đi cũng được mà." Vu Giai Khoát không hiểu: "Đâu có thiếu thời gian ăn cơm."

"Việc gấp." Hoa Nhã đáp.

Vu Giai Khoát đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi, "Lại đi đòi nợ à?"

"Không phải." Hoa Nhã cười: "Đừng lo, Giai Khoát."

Vu Giai Khoát mặt đỏ lên, trong lúc còn đang bối rối thì Hoa Nhã đã rời cửa hàng bán xe, lúc nhận ra cậu ta mới hét lên: "Làm cái gì vậy?! Tiểu Gia đâu rồi?!"

Tiểu Gia ngồi trên xe buýt đi đến Bối Loan.

Chuyến xe buýt cuối cùng trong huyện là vào 10 giờ, lúc này đã qua giờ cao điểm nên trên xe chỉ còn lác đác vài người.

Hoa Nhã lơ mơ sắp ngủ trên xe buýt xóc nảy, đầu dựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra cảnh đêm quen thuộc của thị trấn nhỏ mà cậu đã sống hơn mười mấy năm.

Điện thoại lại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Liếc thấy nhìn qua tin nhắn đó là tin nhắn của bạn cùng phòng Cố Gia Dương và Đảng Hách đang bàn kế hoạch đi xem phim và bán sữa chua.

Bị ngắt quãng như vậy nên cơn buồn ngủ cũng bay mất, cậu gọi điện cho bà ngoại.

"Tiểu Gia, con chưa về nhà sao?" Giọng bà Hoa Lệ Trân vui vẻ hỏi.

"Con đi ăn cơm với bạn." Hoa Nhã nói dối: "Tiểu Miêu ở nhà mình hả?"

"Khi bà về thì nó đã đi rồi. Con muốn ăn ngoài với bạn hả?" Bà ngoại của cậu hỏi: "Bà còn định nấu món ngon chờ con về ăn."

"À, vậy con không ăn được rồi," Hoa Nhã cười: "Bà dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng chờ con."

"Tiểu Gia..." Bà Hoa Lệ Trân ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hoa Nhã trấn an: "Con biết mà, ăn xong con sẽ về, sẽ không ở lại ngoài."