Thủy Triều Thiêu Đốt

Chương 21 PHẦN 2_C6 Kí ức kinh hoàng còn đọng lại đến bây giờ

"Có thể làm cho chiếc xe thành ra như vậy cũng là một tài năng." Hoa Nhã đến gần cúi xuống nhìn kỹ: "Cậu sửa à?"

Giang Toàn trong lòng mang theo chút nghi ngờ đối với Hoa Nhã, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu trả lời.

"Sao vậy, em trai?" Khóe miệng Hoa Nhã khẽ nhếch lên nhưng trong mắt lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Giang Toàn nghe ra, mặt liền trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng.

"Em trai." Hoa Nhã cố ý nhấn mạnh.

Vu Giai Khoát đứng bên cạnh hai người, cảm giác như nghe thấy tiếng điện giật vang lên.

"Haha, anh à." Giang Toàn cười nhạt, cằm hơi nhếch lên. "Chiếc xe này nếu không sửa lại được, không dễ mà yên đâu."

Ý cậu ta là, Hoa Nhã sẽ không yên ổn với cậu ta.

Hoa Nhã thấy Giang Toàn không chỉ phản ứng mà còn ngầm buông lời đe dọa nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Cậu nói vậy rồi, tất nhiên là sẽ sửa cho xong."

"Mất bao lâu?" Giang Toàn hỏi.

"Phải mua phụ tùng." Hoa Nhã nhàn nhạt nói, "Ít nhất cũng phải một tuần."

"Được thôi." Giang Toàn quay sang Vu Giai Khoát mặt không cảm xúc hỏi: "Có cần đặt cọc không?"

Vu Giai Khoát bị vẻ lạnh lùng của cậu thiếu niên làm cho hoảng sợ, kiểu tóc cậu ta trông cứ như vừa từ trong nhà giam ra vậy nhưng điều duy nhất có thể nói là khuôn mặt cậu ta quả thực rất điển trai: "Không cần, khi nào lấy xe thì thanh toán toàn bộ là được."

Giang Toàn liếc mắt nhìn cả hai người họ rồi không nói thêm gì rồi rời đi.

Vu Giai Khoát nhìn theo bóng dáng cao lớn của Giang Toàn, nói khẽ: "Mấy thằng nhà giàu này có chút ngông nghênh ha."

"Sao cậu biết cậu ta giàu?" Hoa Nhã hỏi.

"Xe chứ còn gì, ở cái huyện này, cỡ tuổi như cậu ta mà không có cha mẹ mua cho chiếc xe thế kia thì không có chuyện đó đâu." Vu Giai Khoát đáp: "Khí chất của cậu ta cũng lộ rõ, toàn thân tỏa ra mùi tiền."

Hoa Nhã giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng mà tôi không thích vẻ ngoài của cậu ta." Vu Giai Khoát bĩu môi: "Quá hung dữ."

Chiếc xe của Giang Toàn không phải tình cờ mà Hoa Nhã đã nghe Giang Úc kể qua.

Thực ra, khi ở bên Giang Úc thì hai người rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình. Lần đó Giang Úc chỉ tiện miệng nói về việc sinh nhật 16 tuổi của Giang Toàn nên Giang Úc đã mua cho Giang Toàn chiếc xe mà cậu ấy hằng mong muốn, dù ông nội của cậu ta không cho phép nhưng Giang Úc lén tặng.

Hoa Nhã có thể cảm nhận được tình cảm cha con mà Giang Úc dành cho Giang Toàn nhưng cậu chưa từng nghe Giang Úc nói về mẹ của Giang Toàn, dù là những chi tiết nhỏ nhất.

"Phụ tùng đặt từ Mỹ về." Hoa Nhã nói: "Cậu báo với chú Vu giúp tôi mua về đi."

"Chiếc xe này là đơn lớn rồi đúng không?" Vu Giai Khoát lẩm bẩm ghi nhớ những món phụ tùng mà Hoa Nhã nhắc đến.

"Ừ, chi phí sửa chữa không hề nhỏ." Hoa Nhã đeo găng tay bắt đầu dùng cờ lê tháo dỡ.

"Tôi quên chưa nói với cậu." Vu Giai Khoát ngồi phịch xuống cạnh Hoa Nhã: " Gia Dương và Đảng Hách tính đi xem phim, định mở một quầy bán sữa chua để kiếm thêm tiền tiêu vặt, họ muốn cậu đến đánh đàn ghi-ta và hát rong giúp."

Hoa Nhã tạm dừng tay nhìn Vu Giai Khoát không nói nên lời: "Thật quá đáng."

"Họ bảo nếu cậu không đi thì không phải là anh em." Vu Giai Khoát nói thêm: "Tất nhiên, tôi chắc chắn sẽ đi, tôi đi giúp họ một tay mà."

"Kỳ nghỉ hè này đúng là dài quá với các cậu rồi." Hoa Nhã khẽ đề nghị.

"Thôi nào Tiểu Gia, mùa hè rạp chiếu phim đông khách lắm, còn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt nữa." Vu Giai Khoát xúi giục.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Hoa Nhã đáp.

"Đừng có mà suy nghĩ," Vu Giai Khoát rút ra lá bài cuối cùng: "Có phải anh em không đây?"

"Được rồi," Hoa Nhã thở dài: "Tôi sẽ đi cùng các cậu mất mặt một lần."

Hôm nay xe thật sự rất nhiều, thợ sửa xe bận đến gần 8 giờ tối mới được tan ca. Sau khi mọi người rời đi, Hoa Nhã mới chui ra từ dưới chiếc xe ra với bộ đồ lao động sạch sẽ ban sáng giờ đã dơ bẩn không nhận ra.