Khương Kỷ Thần đưa tay chỉ về phía Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam, lần lượt giới thiệu cô cậu cho con trai cả Khương Kỷ Hàng cùng con trai thứ Khương Kỷ Hàn.
“Xin chào, anh là Khương Kỷ Hàn, từ giờ trở đi anh sẽ là anh hai của hai em.” Khương Kỷ Hàn ngày thường lạnh lùng ít nói như chính cái tên của anh.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Khương Kỷ Niệm cùng Khương Kỷ Nam nên anh muốn tạo một hình tượng tốt cho mình trong mắt cô và cậu, cũng như không muốn làm cho hai người sợ hãi.
“Anh có thể gọi hai em là Niệm Niệm và A Nam được không? Anh là Khương Kỷ Hàng anh cả của mấy em.”
Khương Kỷ Hàng khi nãy không để ý tới bên cạnh Khương Kỷ Niệm còn có người, cho đến khi ba ba Khương Kỷ Thần giới thiệu Khương Kỷ Nam thì anh mới đưa mắt nhìn xuống bên chân em gái và thấy một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi đang đứng đó.
Khương Kỷ Hàng có chút ngượng ngùng vì khi nãy đã không để ý tới Khương Kỷ Nam, nhưng khi thấy trên mặt cậu bé cũng không có cảm xúc gì khác lạ thì anh khẽ giọng cất tiếng:
“Xin chào, anh có thể gọi hai em là Niệm Niệm và A Nam không? Anh là Khương Kỷ Hàng, anh cả của các em.”
Khương Kỷ Niệm thấy hai anh trai chủ động chào hỏi làm quen với mình thì cũng theo phép tắc lịch sự mà nhẹ nhàng đáp lại: “Xin chào hai anh, em là Khương Kỷ Niệm.”
“Còn em là Khương Kỷ Nam, rất vui khi được gặp hai anh.” Khương Kỷ Nam cũng giống như Khương Kỷ Niệm, cậu nhẹ giọng đáp lời Khương Kỷ Hàng và Khương Kỷ Hàn bằng một câu nói ngắn gọn.
“Anh cũng rất vui khi được gặp Niệm Niệm và A Nam.” Khương Kỷ Hàng thấy Khương Kỷ Niệm cùng Khương Kỷ Nam đều không bài xích việc anh gọi cô là Niệm Niệm và cậu là A Nam thì trong lòng không khỏi có chút vui vẻ phấn khởi.
Khương Kỷ Hàn khẽ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thấy thời gian không còn sớm thì cất tiếng nhắc nhở: “Chúng ta về nhà thôi, ông nội và mọi người còn đang đợi ở nhà đấy!”
Yêu Linh San đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân bay, rồi lại hướng về phía Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam nói: “Anh hai các con nói đúng đấy, chúng ta về nhà thôi, trời sắp tối rồi.”
“Dạ mẹ.” Khương Kỷ Niệm gật đầu đáp lời Yêu Linh San, rồi lại dắt tay Khương Kỷ Nam cùng cậu nhóc đi ra khỏi sân bay với ba mẹ Khương và hai anh trai.
Ra khỏi sân bay, Yêu Linh San cùng Khương Kỷ Thần lên xe của Khương Kỷ Hàn còn Khương Kỷ Niệm và Khương Kỷ Nam ngồi xe của anh cả Khương Kỷ Hàng, hai chiếc xe đồng thời lăn bánh về phía biệt thự nhà họ Khương ở trung tâm thành phố.
Lan Đình Trang Viên là khu biệt thự dành cho giới nhà giàu của Biện Kinh nằm ở giữa trung tâm thành phố, nổi tiếng với những trang viên rộng rãi xa hoa hay những tòa dinh thự nguy nga tráng lệ.
Người ta thường nói tấc đất tấc vàng, nơi đây không những nằm ở trung tâm sầm ấp náo nhiệt đầy đủ tiện nghi của thành phố. Mà còn có cả bệnh viện, trường học và khu mua sắm riêng biệt.