Khương Kỷ Thần vừa đi vừa nói, giọng nói của ông đều đều vang lên theo mỗi bước chân: “Chuyến bay của chúng ta cất cánh lúc 5 giờ 15, sau khi làm thủ tục xong có thể vào phòng chờ nghỉ ngơi ăn một chút đồ ăn nhẹ.”
Một nhà ba người cùng với cậu con trai mới Khương Kỷ Nam nhanh chóng hoàn tất thủ tục bay ở khu vực dành riêng cho khách hàng vip rồi lại chuyển hướng đi tới phòng nghỉ chờ bay của hạng ghế thương gia.
Lúc này thời gian trên đồng hồ cũng đã điểm gần 5 giờ chiều, Khương Kỷ Nam có hơi chút đói bụng nên Khương Kỷ Niệm đã nhờ nhân viên chuẩn bị giúp một phần đồ ăn nhẹ mang tới.
Khương Kỷ Nam đang đói bụng ăn tới hăng say vui vẻ, còn Khương Kỷ Niệm ngồi im một bên đọc sách, ba mẹ Khương cũng không làm phiền hai chị em mà lấy điện thoại ra thông báo tình hình ở đây cho người nhà đang ở Biện Kinh.
Sau nửa tiếng chờ đợi, thời gian máy bay cất cánh cũng càng lúc càng đến gần, Khương Kỷ Niệm dắt tay Khương Kỷ Nam theo sau ba mẹ Khương đi lên máy bay.
Thời gian lại tiếp tục nhanh chóng trôi qua gần 10 phút, máy bay lúc này cũng chính thức cất cánh.
Khương Kỷ Niệm tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà tịnh tâm tu luyện một chút, còn Khương Kỷ Nam thì chăm chú đọc sách. Ba mẹ Khương ngồi ở hàng ghế phía sau thì dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khương Kỷ Nam mới là cậu bé 6 tuổi, nhưng từ khi còn nhỏ đã được một tay thiên sư huyền học là Khương Kỷ Niệm chăm sóc dạy dỗ.
Khi các bạn cùng trang lứa vẫn còn đang thích chơi những món đồ chơi dành cho trẻ con mẫu giáo, thì cậu bé đã có thể đọc thông viết thạo được rất nhiều chữ.
Lên 5 tuổi, Khương Kỷ Niệm bắt đầu dạy thêm cho Khương Kỷ Nam về toán học và một số kĩ năng khác. Và cậu cũng bắt đầu đọc các loại sách khác nhau dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của cô.
Năm nay Khương Kỷ Nam bắt đầu đi học lớp 1, Khương Kỷ Niệm đã nhắm đăng ký cho cậu bé vào một trường có tiếng ở Biện Kinh để cậu bé có thể phát huy năng lực của bản thân cũng như tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến hiện đại nhất.
Chiếc máy bay trở theo bốn người Khương Kỷ Niệm nhanh chóng đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Biện Kinh, ba mẹ Khương cùng với cô và Khương Kỷ Nam nhanh chóng xuống máy bay đi ra bên ngoài sảnh chờ.
Đại thiếu gia Khương gia Khương Kỷ Hàng cùng nhị thiếu gia Khương Kỷ Hàn phụ trách việc tới sân bay đón ba mẹ và em gái, trong lòng hai người ngập tràn chờ mong đưa mắt nhìn về hướng bên trong sân bay.
Khi nhìn thấy ba mẹ Khương đi ra, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp với ngoại hình tám chín phần giống mẹ mình, hai anh nhanh chóng nhận ra đó chính là em gái bị ôm nhầm nhiều năm của mình Khương Kỷ Niệm.
“Ba mẹ, em gái.” Khương Kỷ Hàng nhanh chân đi tới trước mặt ba người nhẹ giọng gọi một tiếng coi như lời chào hỏi.
“Không cần nói nhiều nữa, đây chính là Khương Kỷ Niệm em gái con, còn cậu bé bên cạnh là Khương Kỷ Nam. Con là anh cả phải chăm sóc quan tâm hai em nhiều hơn.”