Kể từ khi xuyên qua đây, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảnh màn trời chiếu đất, vốn tưởng sẽ khó ngủ, không ngờ vừa nằm xuống, chỉ trong chớp mắt, nàng đã ngủ ngay theo tiếng thở nặng nề của Thủy Linh, không mộng mị gì.
Dù ban ngày nàng cứ như cánh bèo trôi dạt khắp nơi, nhưng đêm có được một giấc ngủ ngon ít nhiều cũng giúp nàng vơi đi nỗi buồn của một kẻ làm công thân bất do kỷ... Tiếc là vừa đến giờ tý, tiếng chuông của Đê Vân Phong lại vang lên đúng giờ.
Nghe chuông qua hơn một nghìn chín trăm ngọn ma sơn và nghe chuông ở cự ly gần hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau.
Tiếng chuông lớn vang lên ngay trên đỉnh đầu, Nhạc Quy giật bắn người ngồi bật dậy, phải một lúc lâu nàng mới vô hồn nằm trở lại trên bãi cỏ.
Boong… boong…
Tiếng chuông liên tục vọng ra từ tầng mây, chấn động đến mức nàng cảm thấy hồn phách mình cũng run rẩy theo. Lại nhìn qua Quất Tử bên cạnh... ừm, nó ngủ như chết, thậm chí còn lật người nằm thoải mái hơn.
【Đây chính là sự bình thản của nhân viên kỳ cựu sao?】
Nhạc Quy muốn khóc mà không khóc được, khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi chuông dừng lại, nàng lại không còn buồn ngủ, chỉ có thể tiếp tục nằm đó, vô thần mà nhìn lên trời.
Cứ thế mà chờ đợi, đến khi trời bắt đầu hửng sáng, nàng cũng dần cảm thấy buồn ngủ, lại nhắm mắt cố ngủ thêm.
Nửa canh giờ sau, tiếng nhạc huyên náo từ Cửu Trùng cung vọng đến, mặt nàng không chút biểu cảm ôm đầu Quất Tử lắc qua lắc lại.
Quất Tử bị bắt tỉnh giất, lập tức phun một hơi tỏ vẻ bất mãn, nhìn như thể muốn liều mạng ăn thua đủ với nàng.
“Ta muốn từ chức.” nàng lạnh mặt, không quan tâm Quất Tử có hiểu hay không, “Môi trường làm việc ở đây tệ quá.”
Từ chức sao?
Dĩ nhiên là không.
Có những công ty từ chức phải đền tiền, có những công ty từ chức liều lĩnh có thể phải trả giá bằng mạng sống. Nhạc Quy không ngốc, dù có khó chịu với chuông báo nửa đêm và âm thanh ồn ào ban ngày, nàng cũng không đến mức lao thẳng vào Cửu Trùng cung để đối mặt trực tiếp với đại boss.
Hơn nữa, ngoài những thiếu sót này, nhìn chung nàng vẫn rảnh rỗi hơn khi còn ở Tệ Ngạn đài…
Đế Giang dường như đã quên mất nàng là nhân viên của hắn, kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, hắn không hề xuất hiện nữa.
Mỗi ngày nàng đều ở cùng Quất Tử, ăn ba bữa trái cây tươi, dù không đủ no nhưng không lo mất mạng, cũng chẳng cần làm gì.
Nam nhân trung niên hôm đó tuyên bố sẽ uống hết nước hồ cũng không quay lại. So với cảnh đời làm thuê khổ cực, Nhạc Quy bây giờ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cũng không tệ.
Sự thật chứng minh khả năng thích nghi của con người là vô hạn. Mấy ngày đầu, vì tiếng ồn không ngừng, Nhạc Quy cảm thấy mình sắp phát điên mà lao vào Cửu Trùng cung đánh nhau với Đế Giang.
Nhưng thời gian trôi qua, nàng cũng quen dần, dù chuông vang trời động đất, nàng vẫn có thể ngủ thẳng đến sáng.
Chỉ là những tiếng đàn nhạc lộn xộn vẫn khiến người ta bực mình.