Ma Tôn Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 37

Khi nàng còn ở Tệ Ngạn đài, mỗi ngày nước suối Vong Hoàn phát ra đều được rót từ một chiếc hồ lô. Theo nàng biết, Vô Ưu Cung có ba nghìn ma sơn, mỗi nơi đều có một hồ lô như vậy, hồ lô kết nối với suối Vong Hoàn và đều bị phong ấn cấm chế, mỗi người chỉ được nhận một chén nước mỗi ngày.

Ai cũng biết suối Vong Hoàn là pháp khí duy nhất trong tam giới có thể chống lại sinh lão bệnh tử, mọi người đều cho rằng Đế Giang sẽ cất giấu cẩn thận, nhưng ít ai ngờ rằng hắn lại thản nhiên để nó ở Đê Vân Phong cho Thủy Linh suốt ngày bơi lội trong đó.

Thủy Linh vẫn thảnh thơi bơi qua bơi lại, chỉ cần đạp chân là đã lướt đi rất xa, trông thật thư thái. Nhạc Quy nằm bên hồ, đưa tay khua nhẹ nước, dòng nước trong vắt liền tràn qua kẽ tay nàng. Nàng mải mê quan sát nước hồ mà không chú ý đến bầu trời ngày càng u ám.

Dù là thần hay ma hay người phàm, chỉ cần sinh ra trong tam giới thì đều không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Càng khó thoát, càng tham lam, không ai là ngoại lệ.

Những ham muốn bẩn thỉu chính là cách tốt nhất để tiêu khiển thời gian, nhưng nhìn nhiều quá cũng khiến người ta chán ngấy.

Mây đen dần tụ lại thành từng mảng lớn, bầu trời đầy sao rực rỡ chớp mắt đã bị che khuất. Trong cơn gió mạnh, Đế Giang mặc một bộ y phục đỏ, lười biếng dựa vào thân cây, mắt nhìn xuống nữ tử đang khua nước, lâu dần hắn lại cảm thấy nhàm chán.

Tiếng sấm nặng nề vang lên từ phía xa, một tia chớp mảnh cắt ngang qua tầng mây khiến hồ nước sáng rực lên đôi chút.

Nhạc Quy nhìn bầu trời thay đổi thất thường một cách kỳ lạ rồi đứng dậy nhìn con vật vẫn đang bơi: “Vậy... suốt thời gian qua những người đó đều uống nước tắm của ngươi à?”

Đế Giang khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

“Thật là... không phải ngươi còn đi vệ sinh trong nước đấy chứ?” Nhạc Quy tỏ vẻ ghê tởm, lập tức lau nước trên tay vào người mình. “Dù nước này có trong đến mấy, nhưng nếu không đun sôi mà uống trực tiếp, chắc chắn có không ít ký sinh trùng. Bẩn quá, may là ta chưa từng uống.”

Thủy Linh liếc nàng một cái, tao nhã lật người trong hồ.

Nhạc Quy lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa nãy còn có vẻ sắp mưa gió bão bùng giờ lại sáng sủa trở lại, không kìm được thở dài: “Đê Vân Phong, thật đúng là một nơi có bệnh.”

Đêm dần sâu, Thủy Linh bơi chán, cuối cùng cũng từ tốn lên bờ. Nhạc Quy dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, hỏi: “Quất Tử, ngươi thường ngủ ở đâu?”

Giống như đang trả lời nàng, Thủy Linh bước lên bờ, lắc lắc bộ lông... rồi nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Nhạc Quy nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nó, im lặng một lúc lâu rồi cũng đành cam chịu nằm xuống.