Lưu Luyến Không Quên

Chương 101: Công cụ sinh con?! (2)

Hai hôm sau, lúc gần giờ tan tầm, Lãnh Nghị vẫn đang ngồi ở văn phòng của mình chăm chú xem văn kiện thì điện thoại chợt vang lên, đang vùi đầu vào xấp văn kiện Lãnh Nghị ngẩng lên cầm điện thoại lên, đầu kia truyền đến giọng khẩn trương của người vệ sĩ tên Tiểu Vương: 'Lãnh tổng, lão phu nhân và phu nhân dẫn theo một đoàn người đến rồi ...'

Đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên, hắn buông văn kiện trên tay xuống, đầu mày nhẹ chau, giọng lạnh lùng: 'Lúc nào thì đến?'

'Vừa mới tới ... hiện giờ đã ở trong thang máy rồi ...' Đoàn người đến cửa tòa cao ốc thì Tiểu Vương mới biết.

Lãnh Nghị mím chặt môi, lạnh lùng ném lại một câu: 'Tôi biết rồi!' sau đó liền ngắt điện thoại, ánh mắt sắc như đao nhìn vô định về phía trước, cân nhắc nguyên nhân bà nội và mẹ hắn đột nhiên xuất hiện ở đây.

Thang máy dừng lại ở tầng 22 thì mở ra, hai người vệ sĩ áo đen bước ra trước đứng ở hai bên trái phải sau đó đoàn người từ từ bước ra ...

Dẫn đầu là một bà lão, tóc đều đã bạc trắng được cắt ngắn, thoạt nhìn thoải mái mà giỏi giang, tự nhiên tản ra một loại khí thế rất mạnh mẽ, trên gương mặt được bảo dưỡng thỏa đáng mang theo một ý cười ôn hòa nhưng lại có một khí phách không giận mà nghiêm ...

Đó là bà nội của Lãnh Nghị, Tương Mân, là trưởng bối cao nhất của nhà họ Lãnh, cũng chính là lão phu nhân mà Lý Tân thường nhắc đến, LS quốc tế là do bà và người chồng đã quá cô gầy dựng nên sau đó truyền đến tay Lãnh Tuấn, hiện giờ đương nhiên là kỳ mọng truyền đến tay Lãnh Nghị ...

Lãnh Nghị là do một tay bà nuôi lớn, cũng là niềm kiêu hãnh của bà, là đứa cháu mà bà thương yêu nhất. Giờ bà mong muốn nhất là một đứa chắt, nhưng Lãnh Nghị suýt nữa là không cho bà cơ hội này ... giờ rốt cuộc nghe được Lãnh Nghị có ý trung nhân vì vậy bà vừa có thời gian liền vội vàng chạy đến xem thử ...

Lúc này, cô gái đang khoác lên cánh tay Tương Mân là Từ Giai ...

Theo sát sau lưng Tương Mân là mẹ của Lãnh Nghị, Lý Uyển, bà tuổi đã ngoài năm mươi nhưng dáng người vẫn rất yểu điệu, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, thời tuổi trẻ xinh đẹp thế nào vừa nhìn đã đoán được ngay, trên mặt bà ẩn ẩn có thể tìm được bóng dáng của Lãnh Nghị, mái tóc dài của bà được búi cao sau ót, toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí chất quý tộc không làm sao che lấp được.

Từ khi Từ Giai bị Lãnh Nghị đuổi về châu Âu bà vẫn luôn muốn xem cô gái luôn khiến cho con bà có thái độ khác thường kia là ai, bà còn nghe Từ Giai nói cô gái kia thường ngồi ở chiếc ghế tổng giám đốc của con mình, hơn nữa còn mượn thể diện của Lãnh Nghị ở công ty hoành hành ngang ngược ... Vừa nghĩ đến điều này Lý Uyển liền không kìm lòng được sầm mặt xuống, loại phụ nữ như vậy, cho dù cô ta thật sự giúp Lãnh Nghị sinh một đứa con cũng quyết không thể lưu lại ở nhà họ Lãnh lâu được!

Vì vậy chuyến tập kích đột ngột ngày hôm nay đến LS quốc tế chính là ý của Lý Uyển, bà muốn hành động lần này có thể để cho lão phu nhân nhìn thấy chút gì đó, từ đó mà ủng hộ cách nhìn của bà ...

Đứng bên cạnh Lý Uyển là một phụ nữ tuổi trung niên, thân thể hơi đẫy đà, trên mặt trang điểm tinh xảo, tuy tuổi đã ngoài năm mươi nhưng bảo dưỡng thật tốt, thoạt nhìn chỉ như bốn mươi tuổi - người này là mẹ của Từ Giai, là bạn thân thiết của Lý Uyển, Vương Khiết. Lần trước Từ Giai đến Trung Quốc thất bại mà về khiến Vương Khiết tức tối vô cùng; bà thật không hiểu, với sự thông minh và tâm kế của bà, cướp một người đàn ông không phải dễ như trở bàn tay hay sao, vì sao sinh ra một đứa con gái lại thất bại như thế?

Ngoại trừ bốn người, phía sau họ còn có hai phụ nữ nữa, đó chính là người hầu thân cận của Tương Mân và Lý Uyển, Tiền Mai và Dương Lan ...

'Lão phu nhân!' Ngãi Mỹ nhìn thấy một đoàn người đột ngột xuất hiện trước cửa phòng mình thì kinh ngạc đến suýt té xuống ghế, 'Phu nhân ... mọi người sao lại đến rồi? ... Ân, cháu dẫn mọi người đi gặp Lãnh tổng ...' Nói rồi cô vội vàng chạy đến dẫn đoàn người đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Lãnh Nghị liền biết ngay là ai đến, hắn trầm giọng đáp lời 'Vào đi!', sau đó thân hình cao lớn bước ra từ sau chiếc bàn làm việc, đi về phía cửa.

Cửa văn phòng mở ra, Ngãi Mỹ dẫn đoàn người tiến vào ...

'Bà nội!' Lãnh Nghị tươi cười mở rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm bà vào lòng.

'Nghị nhi, cháu ngoan của bà!' Tương Mân từ ái ôm lấy đứa cháu, trên gương mặt là nụ cười hiền hòa, bà thân thiết vỗ vỗ lưng hắn, giọng sủng nịch mang theo chút quở trách: 'Con đã lâu lắm không về thăm ta và mẹ con rồi đó!'

'Xin lỗi bà nội, gần đây con hơi bận!' Lãnh Nghị cười cười, buông Tương Mân ra sau đó cũng vươn tay ôm Lý Uyển, 'Mẹ, mẹ khỏe không?'

'Nghị nhi!' Lý Uyển mỉm cười, cũng ôm lấy con trai, 'Con sao rồi?'

'Ân ... con rất khỏe!' Khóe môi Lãnh Nghị câu lên, hắn buông Lý Uyển ra, lúc này mới nhìn Vương Khiết đang đứng bên cạnh Lý Uyển, lễ phép gật đầu: 'Dì Vương, chào dì!'

'Nghị, chào con ... lần trước Từ Giai đến đây làm phiền con nhiều quá!' Vương Khiết mỉm cười, 'Con bé không hiểu chuyện, con đừng trách nó!'

'Không đâu!' Lãnh Nghị điềm đạm nói, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy Từ Giai đang nhìn mình, thấy ánh mắt Lãnh Nghị nhìn qua, khóe môi cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giọng cũng ngọt ngấy: 'Anh Nghị!', Lãnh Nghị chỉ gật đầu.

Một đoàn người đi vào đến sofa ngồi xuống, Ngãi Mỹ sớm đã chỉ huy những trợ lý của mình đưa dến trà nước, trái cây các loại ...

'Bà nội, sao mọi người đến mà không báo trước với con một tiếng?' Lãnh Nghị vừa ngồi xuống vừa hỏi.

Tương Mân cười sảng khoái: 'Nghị, mẹ con nói phải đến đột xuất như vậy thì mới có thể thấy được tình hình làm việc sinh hoạt thực tế của con ... Ờ, ta thấy rất bình thường mà, như vậy thì mẹ con có thể an tâm rồi!'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, khóe mắt liếc qua hai mẹ con Vương Khiết, Lý Uyển thì cười nói: 'Nghị, mẹ nghe nói con có ý trung nhân, hơn nữa còn mở cuộc họp tuyên bố trước mọi người, ngay cả báo chí cũng có đưa tin, ừ, động tĩnh lớn như vậy ... bậc làm trưởng bối như chúng ta sao lại có thể không đến xem được?!'

'Ân, Nghị nhi ... cô bạn gái nhỏ của con đâu? Mau dẫn đến cho bà nội xem xem!' Đây mới là mục đích chính của Tương Mân trong chuyến đi này, chỉ cần cháu bà thích, chịu sinh cho bà một đứa chắt, vậy cô gái này muốn gì cũng đều được!

'Được!' Lãnh Nghị mỉm cười, quay lại nhìn Ngãi Mỹ: 'Ngãi Mỹ, kêu Lâm tiểu thư đến đây ...'

'Không cần kêu ...' Lý Uyển mỉm cười ngăn lại, bà nhìn về phía Tương Mân, 'Mẹ, chi bằng chúng ta tự mình qua đó xem đi ...' Như vậy có thể nhìn thấy càng chân thật hơn, không phải sao?'

'Cũng tốt ...' Tương Mân cười nói, 'Nhưng chúng ta đột ngột xuất hiện như vậy, liệu có làm con bé sợ không?'

'Không đâu, nghe nói gan cô ta cũng không nhỏ, ở trong công ty cũng là một nhân vật nổi tiếng, ngay cả chỗ ngồi của Nghị nhi cũng dám ngồi vào kia mà ...' Lý Uyển nửa đùa nửa thật nói, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn chẳng có chút ý cười nào.

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị thoáng chớp lên, hắn không lên tiếng, ngược lại giọng Tương Mân vang lên: 'Ồ, vậy sao? Xem ra là có chút dã tâm đây ... Nghị nhi, dẫn bà nội đi gặp được không?'

Dạ được!' Lãnh Nghị nhàn nhạt cười, hắn đứng dậy, dẫn đầu đoàn người đi ra cửa.

Lâm Y đang ngồi ở căn phòng làm việc nhỏ của mình chỉnh lý lại biên bản của một cuộc họp. Cô sơm đã nghe bên ngoài có tiếng không ít người đi qua, cũng nghe thấy tiếng của Ngãi Mỹ, đoán rằng phòng tổng giám đốc hôm nay có khách, cũng không quá để ý, mà Ngãi Mỹ thì đang bận chiêu đãi đoàn người của Tương Mân, căn bản là không nghĩ đến chuyện báo cho Lâm Y.

Cho nên, khi Lãnh Nghị dẫn theo đoàn người xuất hiện tại cửa phòng làm việc của cô, Lâm Y trong chớp mắt bị dọa ngây người, chậm rãi đứng dậy, mắt cô nhìn chằm chằm đoàn người vừa mới xuất hiện trước mắt mình, nhìn khí thế của họ, Lâm Y đã loáng thoáng đoán được là ai ... khí thế này, chỉ có thể là của người nhà họ Lãnh!

'Y Y ...' Lãnh Nghị mỉm cười đi đến nắm lấy tay cô kéo cô đến trước mặt đoàn người, 'Bà nội, mẹ, đây là Lâm Y!'

Tất cả ánh mắt đều rơi vào người Lâm Y, mặt cô nóng rực, vội vàng khom người chào, nhẹ giọng nói: 'Xin chào mọi người!'

Lãnh Nghị rất tự nhiên khoác tay lên bờ vai mảnh khảnh của Lâm Y, kéo nhẹ, cô lập tức bị kéo đến trước mặt Tương Mân, giọng nói nhu hòa của Lãnh Nghị vang lên bên tai cô: 'Đây là bà nội anh!'

Nhìn bà lão tóc bạc trước mặt, thấy khí thế của bà trấn áp toàn trường nhưng trên mặt nụ cười lại thật từ hòa, trái tim Lâm Y dần yên ổn lại, ánh mắt đen láy của cô lóe lên, khóe môi lộ ra một nụ cười ngại ngùng, cô nhỏ giọng nói: 'Chào bà nội!'

'Ừ ...' Tương Mân mỉm cười gật đầu, không ngừng đánh giá cô gái trước mặt, gương mặt tươi mát thanh thuần, không chút son phấn, ánh mắt trong trẻo, tựa như không nhiễm chút bụi trần, tóc dài thẳng mượt xõa ở sau lưng, vóc người hơi gầy, càng là một vẻ đẹp động lòng người, quần jean đơn giản, áo trắng phiêu dật ... thoạt nhìn có một loại thanh nhã thoát tục, không nhiễm khói bụi trần gian ...

Cô gái này, hoàn toàn không giống như lời Lý Uyển, phô trương thanh thế, quỷ kế đa đoan ... cô giống một tiểu nha đầu đơn thuần thiện lương, không giỏi bày mưu tính kế hơn ...

Ừ, ánh mắt của Nghị nhi quả thật không tệ, khóe môi Tương Mân không tự giác câu lên một nụ cười, bà tin cháu mình quyết không phải là người dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc! Hảo cảm tự nhiên mà dâng lên trong nội tâm, ánh mắt cũng trở nên từ hòa hơn nhiều, bà hài lòng nhẹ vỗ vai Lâm Y: 'Không tệ! Rất tốt!'

'Cám ơn bà nội!' Lãnh Nghị và Lâm Y gần như là trăm miệng một lời, phát hiện ra điều này, hai người nhìn nhau mỉm cười ...

Thấy hai người ăn ý như vậy, Tương Mân càng thêm hài lòng, bà mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi gật đầu, thật lòng bà hy vọng cô gái này có thể giúp Lãnh Nghị thoát khỏi những hồi ức nặng nề kia ...