Lão Nam Nhân Hào Môn Cưới Vợ Là Nam

Quyển 1 - Chương 39: Giới thiệu với bạn

Khi Dung Tiêu tỉnh dậy, bầu trời đã chuyển sang hoàng hôn.

Trên người cậu đắp chăn, trong phòng mở điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, tạo cảm giác dễ chịu trong buổi chiều cuối thu.

Quan sát căn phòng lạ lẫm, không thấy bóng dáng người đàn ông đâu, Dung Tiêu tỉnh táo hơn một chút rồi vén chăn xuống giường.

Khi chân chạm đất, cảm giác mềm mại của thảm lông cừu dưới chân khiến Dung Tiêu khẽ nheo mắt thoải mái, hơi trẻ con mà dùng chân cọ cọ một chút, rồi mới hài lòng bước về phía cửa.

Lúc này Cố Thiên Dữ đang nói chuyện với Quý Cẩn Hiên, nhưng nói được nửa chừng thì thấy người bạn bên cạnh đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn lên trên.

Theo ánh mắt của Cố Thiên Dữ nhìn lại, vừa vặn thấy một thiếu niên từ trên lầu đi xuống.

Có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên thiếu niên chưa kịp chỉnh trang, tóc hơi rối, nhưng vẻ ngoài vẫn xinh đẹp ngoan ngoãn.

Không đợi anh nhìn kỹ, Cố Thiên Dữ đã đứng dậy, nhanh chóng bước tới: "Sao không mang giày?"

Giọng nói dịu dàng khiến Quý Cẩn Hiên đang ngồi bên cạnh không kìm được liếc nhìn thiếu niên thêm lần nữa.

"Không thấy giày đâu cả."

Dung Tiêu nói, ánh mắt hướng về phía Quý Cẩn Hiên - người mà cậu chưa từng gặp.

Cố Thiên Dữ cởi dép lê của mình ra, tự nhiên nói: "Mang tạm của anh đi."

Dung Tiêu cũng không khách sáo, mặc dù hơi rộng nhưng khi mang vào lập tức cảm thấy ấm áp.

"Giới thiệu một chút, đây là Quý Cẩn Hiên, bạn của anh."

"Chào cậu."

Quý Cẩn Hiên vốn ít nói, chỉ cười gật đầu với Dung Tiêu, coi như đã chào hỏi, nhưng trong lòng anh ta lại tràn đầy tò mò về Dung Tiêu.

Là bạn thân của Cố Thiên Dữ, anh ta không thể không biết lý do hai người này kết hôn.

Dung Tiêu cũng không có gì tò mò về anh ta, chỉ gật đầu đáp lại: "Chào anh."

Quý Cẩn An bưng một thùng rượu từ bên ngoài vào, miệng lẩm bẩm: "Tô Thanh Huyền, cậu có thể làm người không? Thùng rượu to thế này mà bắt tôi khiêng một mình à?"

Tô Thanh Huyền đi phía trước đã nhìn thấy Cố Thiên Dữ và mọi người, nụ cười vốn tươi trên mặt càng rạng rỡ hơn: "Một mình cậu không phải cũng khiêng vào được đó sao?"

"Còn không chịu phụ một tay?"

Quý Cẩn An đặt rượu xuống, quay đầu lại, mắt sáng lên: "Ồ, đây không phải anh rể sao? Anh rể, em là Quý Cẩn An, lần trước chúng ta đã gặp rồi, anh còn nhớ không?"

Tô Thanh Huyền đứng bên cạnh nhìn Quý Cẩn An như nhìn một thằng ngốc đang tự tìm đường chết.

Quý Cẩn Hiên không hiểu tình hình, đột nhiên hỏi: "Các cậu đã gặp nhau trước đó rồi à?"