Lão Nam Nhân Hào Môn Cưới Vợ Là Nam

Quyển 1 - Chương 38: Chủ động

Ra khỏi phòng Lưu Hiến Phương, Thẩm Đông Thăng vốn định sắp xếp cho Dung Tiêu đi làm tạo hình thì đột nhiên nhận được điện thoại, nên phải hủy bỏ kế hoạch. Thế là cả nhóm giải tán tại chỗ, Trương San San chào tạm biệt rồi đi. Chỉ còn lại Dung Tiêu xách bình giữ nhiệt đi theo Thẩm Đông Thăng về văn phòng: "Anh Đông, nếu không có việc gì thì tôi về nhé?"

"Cậu đợi tôi một chút, tôi sắp ra ngoài, tôi sẽ đưa cậu về."

"Vậy được."

Dung Tiêu đồng ý nhanh chóng, khiến Thẩm Đông Thăng hơi ngạc nhiên.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, điện thoại của Dung Tiêu đã đổ chuông. Vì đã thông báo với Thẩm Đông Thăng về việc đã kết hôn nên Dung Tiêu cũng không tránh, trực tiếp nghe điện thoại của Cố Thiên Dữ: "Alo, có chuyện gì?"

"Tối nay có một bữa tiệc, em đi không? Toàn bạn của anh thôi, ừm, lần trước em cũng đã gặp rồi."

"Cũng được, ngày mai chiều tôi mới có việc, sáng có thể ở nhà nghỉ ngơi."

Dung Tiêu vốn định từ chối, nhưng nghe câu sau của người đàn ông thì đổi ý.

Cuối cùng Thẩm Đông Thăng cũng không đưa được Dung Tiêu về, vì ông Cố đích thân đến đón vợ, không để lại chút cơ hội nào cho người đại diện mới nhận chức này.

Dung Tiêu mở cửa xe, tiện tay đặt gói trà dưỡng sinh Thẩm Đông Thăng cho lên ghế sau.

Cái hộp to màu đỏ tươi đó, Cố Thiên Dữ đã nhìn thấy từ lúc Dung Tiêu ra: "Lấy cái gì vậy?"

"Anh Đông cho, để pha uống."

Nói rồi còn lắc lắc bình giữ nhiệt trong tay về phía người đàn ông: "Tôi pha một ít, anh uống thử nhé?"

Thấy thiếu niên chủ động chia sẻ với mình, Cố Thiên Dữ vui sướиɠ vô cùng.

"Cảm ơn, về nhà anh sẽ uống. Đường xa, em mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em." Cố Thiên Dữ nói rồi lấy một tấm chăn mỏng từ phía sau đưa cho cậu.

Dung Tiêu không từ chối, sửa lại chăn trên đùi: "Hôm nay anh Đông sắp xếp trợ lý và tài xế cho tôi, lại đưa tôi đi gặp giáo viên biểu diễn. Chiều mai tôi sẽ qua đó, sáng có thể nghỉ ngơi thêm một lúc."

Cố Thiên Dữ không ngờ Dung Tiêu lại chủ động kể những chuyện này với anh, vốn còn định hỏi thông tin từ Thẩm Đông Thăng.

Thiếu niên đột nhiên ngoan ngoãn thế này khiến anh hơi bất ngờ: "Những người đó em còn hài lòng không?"

"Gì cơ?"

Dung Tiêu thấy câu hỏi của Cố Thiên Dữ rất kỳ lạ, ý gì mà còn hài lòng không, không hài lòng thì có thể đổi được sao?

Nhận ra lời nói của mình có vấn đề, Cố Thiên Dữ vội sửa lại: "Ý anh là, những người đó em thấy thế nào?"

"Nhìn đều không tệ, cụ thể thế nào còn phải ở chung mới biết được." Dung Tiêu vừa nói vừa ngáp một cái, có vẻ mệt mỏi.

"Em ngủ một lát đi."

"Ừm, vậy anh lái xe cẩn thận nhé."

Cố Thiên Dữ khẽ nhếch môi cười gật đầu.

Xem ra những ngày qua anh thể hiện cũng có chút tác dụng rồi.

Thiếu niên cũng không phải hoàn toàn vô cảm, tốt lắm, cứ tiếp tục cố gắng thôi.