Vợ Yêu Bỏ Trốn Của Sĩ Quan Đại Nhân

Chương 34: Sốc! Chủ nhân lại làm chuyện như thế này!

Chỉ huy Cố lạnh lùng đứng dậy, nói với mọi người: "Cứ làm theo những gì tôi đã nói, giải tán!"

Tất cả lập tức gật đầu, đồng loạt nhấc tài liệu lên và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Eric bước nhanh hơn để đuổi kịp Lý Duệ, khẽ vuốt mái tóc vàng của mình: "Lý Duệ, cậu đoán xem có phải phu nhân của chỉ huy Cố vừa gọi điện không?"

Lý Duệ mặt không biến sắc: "Không biết. Muốn biết thì cậu có thể tự đi hỏi chỉ huy."

Biểu cảm của Eric ngay lập tức sụp đổ.

Anh mà dám hỏi à?

Lúc này, chỉ huy Cố mà họ e ngại đang ngồi trong phòng nghỉ riêng, cởi mũ quân đội đặt lên bàn.

Anh kết nối với hệ thống chiếu hình từ Bạch Hổ, lập tức thấy người vợ nhỏ bé xinh xắn của mình đang ngồi trên ghế trong phi thuyền.

Tô Vãn vẫn đang suy nghĩ về chuyện có phải bố cô lại định nhắc đến việc quản lý chi nhánh không.

Đột nhiên, một khuôn mặt điển trai xuất hiện trên màn hình, khiến cô giật bắn mình: "Chỉ... chỉ huy Cố, anh không phải đang họp sao?"

"Đã họp xong rồi." Cố Tước nhìn cô ngồi thẳng dậy, cảm giác cô bé này vẫn rất sợ mình, anh khẽ cau mày.

Nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng trên màn hình, Tô Vãn cảm thấy không khí trong phi thuyền như càng loãng hơn.

Kỳ lạ thật, rõ ràng khuôn mặt này là của A Tước, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút sợ hãi?

Suy nghĩ một lúc, Tô Vãn chủ động hỏi: "Chỉ huy Cố, tôi nghe Bạch Hổ nói anh muốn tôi dọn đến nhà anh à?"

"Chúng ta đã kết hôn rồi."

"…Nhưng tôi còn phải đi học."

"Em có thể đi phi thuyền đến trường. Nếu cần, thỉnh thoảng em vẫn có thể ở lại ký túc xá."

Tô Vãn ngơ ngác, cảm thấy có gì đó không đúng!

Nhìn người đàn ông trên màn hình, lạnh lùng và xa cách trong bộ quân phục, cô cắn răng hỏi: "Chỉ huy Cố, anh không đồng ý ly hôn, và giờ còn muốn tôi chuyển đến sống chung... là vì kỳ rối loạn cảm xúc của anh sao?"

Dù hơi e ngại Cố Tước, nhưng Tô Vãn quyết định phải làm rõ ràng mọi chuyện.

Ban đầu, đám cưới của hai người có thể là sự nhầm lẫn do cô nhất thời mê mẩn sắc đẹp, nhưng giờ đã đến lúc cô phải hiểu rõ mối quan hệ này.

Cô không muốn làm thuốc chuyên dụng cho người khác một cách mơ hồ!

Hình ảnh trên màn hình bỗng như bị đứng lại. Tô Vãn thầm nghĩ có lẽ tín hiệu không tốt.

Ngay sau đó, màn hình phát ra vài tiếng "rè rè" và rồi... kết nối bị ngắt!

Tô Vãn: ???

"Bạch Hổ, chuyện gì xảy ra vậy?"

Lúc này, Bạch Hổ vô cùng bối rối, không ngờ chủ nhân của mình lại có thể làm ra chuyện này!

Giả vờ... mất tín hiệu sao?!

Là một trong những trí não nhân tạo có hệ thống dữ liệu ổn định nhất Liên bang, thế mà nó phải gánh vác chuyện này?

Thôi... đành gánh vậy...

Bạch Hổ nói: "Xin lỗi phu nhân, vừa rồi bị nhiễu tín hiệu nên kết nối bị gián đoạn. Nếu phu nhân muốn liên lạc với chỉ huy, tôi sẽ kết nối lại?"

Tô Vãn gật đầu: "Kết nối đi."

Nhưng một phút sau, Bạch Hổ tiếc nuối thông báo: "Chỉ huy vừa vào cuộc họp khác rồi. Khi nào ngài ấy họp xong, tôi sẽ giúp phu nhân kết nối lại, được chứ?"

Tô Vãn cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cô biết Cố Tước luôn rất bận rộn nên cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

Lúc này, phi thuyền đã dừng trước cửa nhà hàng nhà họ Tô, Bạch Hổ háo hức hỏi: "Phu nhân, khi nào tôi đến đón cô đây?"

"Đợi chỉ huy kết nối lại đã rồi tính."

"..."

Bạch Hổ dùng trí thông minh vượt trội của mình để phân tích, sau đó đưa ra kết luận:

Phu nhân có lẽ đã phát hiện ra lời nói dối của chủ nhân!

Tô Vãn cũng đoán được Cố Tước không muốn trả lời câu hỏi của cô.

Nhưng cô không hối hận khi đã nói ra.

Sau khi nói ra nghi ngờ trong lòng, Tô Vãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô bước vào nhà hàng của nhà họ Tô đang chuẩn bị khai trương.

Nhà hàng của họ Tô chuyên về các món ăn hiếm có của trái đất cổ đại, nên phong cách trang trí cũng lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ xưa.

Tường đỏ ngói xanh, bàn ghế đều bằng gỗ, trên tường treo những bức tranh cổ, còn trên kệ trưng bày các bình sứ.

Các chi nhánh ở các khu đều được trang trí theo phong cách này.

Khách hàng đến đây không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn được chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc trái đất cổ đại, xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Tô Vãn bước qua đại sảnh, dọc theo hành lang dài và đến phòng nghỉ phía sau.

Ông nội Tô đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhâm nhi trà. Tô Chấn và một người đàn ông mặc vest trắng ngồi bên cạnh đang trò chuyện.

Tô Mạn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại thêm trà cho họ.

Người đàn ông mặc vest trắng là Tô Đằng, em họ của Tô Chấn và là chú nhỏ của Tô Vãn.

Tô Đằng năm nay 35 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, đam mê nấu ăn và luôn bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu công thức món ăn.

Hiện tại, nhiều đầu bếp trong nhà hàng nhà họ Tô đều là học trò của ông.

Tô Vãn còn biết, Tô Đằng rất coi trọng Tô Mạn, cho rằng cô ta rất thông minh, thậm chí muốn nhận cô ta làm đồ đệ để truyền dạy nấu ăn.

Tô Mạn đã dành nhiều năm để xây dựng mạng lưới quan hệ trong nhà hàng nhà họ Tô, và với thân phận là một cô con gái nuôi, sự tích cực của cô ta không khỏi khiến người khác phải cảnh giác.

Vậy mà bố cô, Tô Chấn, lại ngốc nghếch, không nhận ra tham vọng của Tô Mạn.

"Ông nội, bố, chú nhỏ." Tô Vãn bước vào, ngoan ngoãn chào hỏi.

Cô liếc nhìn Tô Mạn.

Dựa vào sắc mặt của bố thì có vẻ như cô ta đã mách tội rồi đây.

Quả nhiên, Tô Chấn thấy cô thì lập tức nhíu mày: "Vãn Vãn, bố đã nhắn tin bảo con đến ngay sau khi tan học mà, sao giờ mới tới? Con nói muốn quản lý chi nhánh, nhưng lề mề thế này thì sao quản nổi?"

Tô Vãn mở to mắt đầy vô tội: "A, là Tô Mạn không đợi con. Con phải vất vả lắm mới bắt được phi thuyền khác đến đây đó."

Tô Mạn lập tức tỏ vẻ oan ức: "Chị ơi, em đã đến tìm chị, hỏi chị mấy giờ tan học để chúng ta đi cùng nhau. Nhưng chị không thèm để ý đến em, còn đóng sầm cửa lại, đυ.ng trúng mũi em nữa."

Vừa nói, cô ta vừa xoa mũi như thể nó đã bị va vào cửa thật.

Tô Vãn chớp mắt: "Chị nhớ mũi em không phải hàng giả mà, sao có thể như vậy, có bị lệch không?"

"…Không."

"Không lệch là tốt rồi, chị nghĩ em nói xong rồi đi, không ngờ em vẫn còn đứng đó."

Tô Mạn cứng họng.

Tô Chấn cau mày: "Vãn Vãn, bố nghe nói tối qua con không ở ký túc xá, chạy đi chơi ở đâu cả đêm hả? Đi học là để học hành, không phải để chơi bời!"

Tô Vãn cười khẩy: "Ồ, Tô Mạn báo cáo nhanh thật nhỉ. Nhưng mọi người có chắc là muốn biết tối qua con đi đâu không?"

Tô Mạn bỗng cảm thấy bất an.

Nhưng Tô Đằng đã lập tức lên tiếng: "Vãn Vãn, con có gì bí mật vậy? Có chuyện gì mà các trưởng bối của con không được biết?"

Ông nội Tô vẫn im lặng, chậm rãi nhấp trà.

Tô Vãn nhìn họ một lượt, rồi bình tĩnh nói: "À, tối qua con đi hoàng cung gặp bệ hạ và hoàng hậu."

Tô Đằng: …

Tô Chấn: ???

Tô Mạn: !!!