Vợ Yêu Bỏ Trốn Của Sĩ Quan Đại Nhân

Chương 33: Ngài mới là người đào góc tường của phu nhân

Thực sự thì, vấn đề này cả Đế quốc Liên bang ai cũng tò mò!

Tô Vãn nghiêng đầu cười: "Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà."

Rogina thắc mắc: “Nhưng chẳng phải trước đây chỉ huy Cố luôn đeo mặt nạ sao?”

“Ồ, lúc anh ấy khiến tôi rung động thì không đeo mặt nạ.”

Rogina chợt hiểu ra: "À, mình hiểu rồi. Mình có đọc mấy cuốn tiểu thuyết kiểu như thế. Bạn chắc là đã nhìn thấy gương mặt sau chiếc mặt nạ của chỉ huy Cố, thế nên phải chịu trách nhiệm với anh ấy đúng không?”

Tô Vãn: “…” Đại tiểu thư này chắc đã đọc kha khá truyện tiểu thuyết rồi đây, nghe như mấy đoạn ngôn tình lâm li trong tiểu thuyết võ hiệp thời trái đất cổ đại vậy.

Thấy vẻ mặt của Rogina có chút ngượng ngùng, cô nàng lí nhí: "Tô Vãn, mấy lời mình nói trong lễ khai giảng ấy, bạn đừng để tâm nhé."

Tô Vãn cười dịu dàng: "Lời nào cơ? Mình quên rồi."

Rogina ngạc nhiên trong giây lát, rồi nụ cười ngượng ngùng dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười tự nhiên hơn.

Cô phát hiện ra, hóa ra nói chuyện với Tô Vãn lại thoải mái đến vậy!

Đúng lúc này, cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ, Thịnh An đi ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là Tô Mạn, cô em gái của Tô Vãn.

Tô Mạn thấy Tô Vãn đã về, ngay lập tức dịu dàng nói: “Chị à, chị về rồi à? Bố bảo tối nay chúng ta phải đến nhà hàng một chuyến, chỉ có một chiếc phi thuyền thôi, hay chúng ta cùng đi nhé?”

Tô Vãn: “Ồ, cô lại tỏ ra thân thiết với tôi vậy, có phải cô lại định giở trò gì rồi không? Để tôi đoán nhé, cô đến đây để xem tôi có về hay không, nếu không về thì lát nữa sẽ bảo với bố mẹ là tôi ở ngoài qua đêm, cúp học cả ngày?”

Tô Mạn cứng đờ người, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo: “Chị nói gì vậy? Em chỉ là lo lắng cho chị thôi mà.”

“Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi.” Tô Vãn nhoẻn miệng cười, nói xong lập tức đóng sầm cửa lại trước mặt Tô Mạn.

Cửa đóng mạnh đến nỗi suýt nữa thì đập thẳng vào mặt cô ta!

Thịnh An đã quen với cảnh tượng này, không có gì ngạc nhiên. Nhưng Rogina, người vốn có mối quan hệ rất tốt với chị gái mình, lại tò mò về cách cư xử của Tô Vãn và Tô Mạn.

Cô ta ngạc nhiên hỏi: “Bạn… bạn với cô ta không phải chị em sao?”

Chị em ruột mà sao nói chuyện với nhau chẳng khác nào đấu khẩu, mỗi câu nói dường như đều mang tính công kích.

Tô Vãn gửi thông tin đo đạc về nhà bếp cho bên thiết kế rồi nhẹ nhàng đáp: “Chị em chúng mình không hòa thuận, nên mình rất ngưỡng mộ mối quan hệ của bạn với Hoàng hậu.”

Rogina tự hào nói: “Phải rồi! Mình và chị gái cực kỳ thân thiết!”

Nhắc đến chị gái, Rogina bỗng nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Vẻ mặt kiêu ngạo của cô đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự lúng túng hiện rõ.

“Ôi trời! Tô Vãn, bạn cưới chỉ huy Cố, mà chỉ huy lại là chú ruột của Hoàng đế. Thế thì chị mình cũng phải gọi bạn là thím nhỏ, còn mình…”

Chẳng lẽ cô cũng phải gọi Tô Vãn là thím nhỏ sao?

Trời ơi!

Vẻ mặt bối rối của Rogina rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn là đã cảm nhận được.

Tô Vãn cố nhịn cười, đáp: “Chúng ta là bạn học, cứ gọi tên mình là được rồi.”

Rogina như trút được gánh nặng, gương mặt rạng rỡ hẳn: “Chị mình bảo bạn rất dễ gần, quả nhiên là đúng!”

Hôm qua còn coi thường mình, hôm nay đã khen dễ gần.

Tô Vãn tự hỏi không biết có phải là vì cô đã cưới chỉ huy Cố không. Nhưng thôi, chỉ cần sống hòa thuận với bạn cùng phòng là được.

Sau khi kết thúc buổi học chiều, Tô Vãn ra cổng trường định đi phi thuyền công cộng đến nhà hàng của nhà mình.

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã thấy Hoắc Dịch Thường đang đứng chờ.

Sau chuyện kết hôn, hai người đã không còn hòa hợp.

Quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Hoắc cũng dần trở nên xa cách. Nghe nói ông cụ hai bên giờ còn không chơi cờ với nhau nữa, hai gia tộc vốn thân thiết ở khu ba cũng ngày càng tách ra.

Tô Vãn làm như không nhìn thấy Hoắc Dịch Thường, nhưng anh ta chủ động bước tới: “Em đang đợi phi thuyền công cộng à?”

“Vậy thì sao?”

“Em định đi đâu? Để anh đưa em đi.”

Thật ra nhà họ Tô cũng có phi thuyền, nhưng Tô Mạn đã lấy trước, tính toán kiểu trẻ con mong làm Tô Vãn bẽ mặt.

Thật là ngây thơ và ngu ngốc.

Nhìn phi thuyền nhà họ Hoắc, Tô Vãn chỉ cười nhạt.

Có phi thuyền thì ghê gớm lắm à?

Nhà tôi còn có cả chiến hạm hoàng gia đấy!

“Không cần đâu, tôi sợ gây hiểu lầm.”

Hoắc Dịch Thường nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ: “Vãn Vãn, đến giờ anh ấy vẫn chưa công khai danh tính của em. Có phải trong chuyện này có uẩn khúc gì không? Em không cảm thấy đau khổ sao?”

Tô Vãn cười nhạt: “Ngay cả chuyện bị bỏ rơi trong ngày cưới còn xảy ra được, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu mà đau khổ.”

“Vãn Vãn! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, người anh muốn cưới là em, không phải Tô Mạn! Hôm đó, em ấy tìm anh, cầu xin anh cứu em ấy. Anh cứ nghĩ em sẽ hiểu anh, thông cảm cho anh…”

“Giờ tôi không cần hiểu anh nữa, tôi chỉ cần hiểu chồng mình thôi.”

Hoắc Dịch Thường còn muốn nói gì thêm, nhưng đột nhiên có một quả cầu kim loại màu bạc bay đến.

Nó dừng lại trước mặt Tô Vãn, cung kính nói: “Phu nhân, tôi đến đón cô về nhà đây.”

Thì ra là Bạch Hổ.

Bạch Hổ là một trong những trí não nhân tạo thông minh hàng đầu, đứng trong top năm của Đế quốc Liên bang.

Trong top mười trí não nhân tạo của Liên bang, khả năng của chúng không quá chênh lệch, chỉ khác nhau về lĩnh vực sở trường.

Tô Vãn không ngờ Bạch Hổ lại đến, nhưng cũng thấy đây là cơ hội tốt để rời khỏi Hoắc Dịch Thường.

Cô mỉm cười với Bạch Hổ: “Được.”

Bạch Hổ vui vẻ dẫn Tô Vãn đến phi thuyền bạc xám, tất nhiên nó không quên chụp lại biểu cảm của Hoắc Dịch Thường.

Rồi gửi luôn cho Cố Tước đang bận rộn tại quân bộ.

Lúc đó, chỉ huy Cố đang họp với các sĩ quan cấp dưới, đưa ra kế hoạch tiêu diệt tộc côn trùng xâm lược.

Giữa cuộc họp, thiết bị liên lạc của Cố Tước đột nhiên phát ra tiếng "ting".

Mọi sĩ quan ngồi quanh bàn họp đều cúi đầu xem tài liệu.

Không ai dám liếc nhìn, nhưng tai của họ thì đồng loạt hướng về phía chỉ huy Cố. Lúc này, người dám nhắn tin đến, chẳng lẽ là vị phu nhân bí ẩn của chỉ huy?

Cố Tước liếc nhìn thiết bị, thấy tin nhắn của Bạch Hổ cùng bức ảnh kèm theo.

Bạch Hổ: [Chủ nhân, tên nhóc này định đào góc tường của ngài đấy. Tôi đã điều tra sạch sẽ thông tin từ tám đời nhà hắn rồi!]

Bạch Hổ: [Ồ, hóa ra hắn từng là vị hôn phu của phu nhân.]

Bạch Hổ: [Nói khách quan thì, chủ nhân mới là người đào góc tường của hắn, nhưng có vẻ giờ tên nhóc ấy đang luyến tiếc phu nhân lắm.]

Cố Tước: “…”

Cố Tước ngẩng đầu lên, lạnh lùng tiếp tục cuộc họp.

“Lần này tôi sẽ đích thân dẫn đội tiêu diệt bọn chúng. Những người khác tập trung tìm kiếm tàn dư của tộc côn trùng trong thành. Đặc biệt chú ý đến các cảng ở một vài tinh khu.”

“Rõ!”

Lúc này, thiết bị của Cố Tước lại phát ra tiếng "ting".

Tin nhắn lần này đúng là từ Tô Vãn.

Tô Vãn: [Chỉ huy Cố, Bạch Hổ nói anh muốn tôi dọn đến sống ở nhà anh à?!]