Tulip Trong Gió

Chương 38

“Đến lúc phải dậy rồi, phải dậy thôi, không thì anh ấy sẽ tỉnh mất…..”

Nhưng có một giọng nói khác, mạnh mẽ hơn lấn át nó, đã thôi thúc cô:

“Ngủ một lát đi, ấm vậy mà. Lát nữa rồi hẳn dậy, dù sao anh ấy cũng chưa tỉnh dậy bây giờ đâu….”

Hai giọng nói ở trong đầu liên tục giằng xé nhau, lúc đầu cô còn ráng phản bác lại, nhưng dần dần, cũng không biết qua bao lâu, cô đã bị Chu Công(1) triệu hồi đi đánh cờ. Không để ý gì nữa, cô cứ thế mà thϊếp đi trên cơ thể đang mát dần của Lư Hyde.

Nóng, nóng, rất nóng. Anh cảm giác như mình vừa bị dung nham núi lửa nuốt chửng. Lư Hyde giãy dụa trong giấc mơ như bị lửa thiêu đốt, anh muốn tránh khỏi ngọn lửa hừng hực, dù cho anh có cố gắng tránh né như thế nào, ngọn lửa kia vẫn cứ lao về phía anh, khiến Lư Hyde cảm thấy như mình gần sắp bị thiêu chết!

Vào khoảnh khắc anh sắp tuyệt vọng, đột nhiên, anh chợt cảm thấy như có ai đó đã dội một gáo nước lạnh vào người mình vậy. Không những dập tắt ngọn lửa bùng cháy trên người anh, nó còn dập tắt cả những thứ nóng bỏng xung quanh. Cả thế giới bất chợt trở nên thật mát mẻ.

Cơ thể đang vật lộn của Lư Hyde cuối cùng cũng đã ngừng bồn chồn, dần dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn. Cảm giác choáng váng kia dần biến mất, ý thức như từ dưới đáy của tảng băng trồi lên, đầu óc cũng vì thế mà trở nên minh mẫn. Cả cơ thể mềm nhũn và nặng nề lúc nãy đều đã tan biến. Anh chỉ cảm thấy sức lực của bản thân đang dần hồi phục, khắp nơi đang được bao bọc bởi một thứ gì đó nhẹ nhàng mà lại ấm áp.

Hả? Anh có cảm giác trên người mình dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Mà từng động tác lại rất quen thuộc, khiến cho cơ thể anh dần khôi phục lại ý thức và thể lực. Giống như có một thứ gì đó đã bị đè nén từ rất lâu khiến cho anh không thể kìm lòng lại được. Cảm giác đó nóng bỏng như thiêu đốt cả cơ thể, mà lại khiến anh như được….sống lại?

Rốt cuộc là có gì đó cứ liên tục nhúc nhích trên người anh vậy nhỉ, khiến trong lòng anh cảm thấy ngứa ngáy, rồi anh rêи ɾỉ một tiếng. Lư Hyde cảm thấy cơ thể mình sau khi trải qua một trận sốt cao đã trở nên khá là nhạy cảm. Đường như anh cảm nhận được có một thân thể của người phụ nữ đang trần trụi không ngừng chuyển động trên người mình, chỉ một chút cử động nhỏ thôi, tại bộ phận nhạy cảm kia của anh, tuy không cố ý nhưng lại khiến cho bản thân không khỏi kìm nén việc thở gấp.

Anh muốn xem thử xem rằng rốt cuộc là thứ gì đang không ngừng di chuyển trên người mình, theo bản năng anh đưa tay lên sờ. Cảm giác quen thuộc nhưng lại vài phần xa lạ truyền đến trên tay khiến anh tỉnh giấc, bị dọa đến chảy hết cả mồ hôi lạnh. Sao mà, sao mà anh lại có cảm giác mình cứ như vừa mới động vào ngực của phụ nữ thế kia? Có khi nào anh vẫn còn chìm trong cơn mộng xuân của cơn sốt ban nãy? Phải chăng là do dạo gần đây anh không tìm được một ai à?

Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho choàng tỉnh, mở mắt ra trong căn phòng ngủ tối om. Lư Hyde theo thói quen đưa tay về phía đầu giường bật công tắc đèn, khi đèn ngủ bên đầu giường sáng lên, anh vội chớp mắt liên tục để làm quen với phía ánh sáng đột ngột chiếu đến. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra người đàn nằm trước người mình đúng thật là một người phụ nữ, hơn nữa người đó lại là cô! Và cô lại đang nằm sấp lên người anh và chỉ bận mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ!