Tulip Trong Gió

Chương 37

Ngô Đan có chút lo lắng suy nghĩ, thấy thần một hồi. Nhìn thấy anh đang nằm trên giường bắt đầu mê sảng vì phát sốt, cô chỉ có thể dùng đỡ nước lạnh để lau toàn thân cho anh trước. Cuối thu đầu đông, nhiệt độ về đêm của Budapest hạ xuống dưới mười độ. Cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, ở trong phòng lau nước lạnh cho anh. Liên tục bưng thay nước lạnh đi tới đi lui giữa nhà bếp và phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, cả người cô đã rét run.

Trong lúc vô tình, bàn tay lạnh như băng của cô chạm vào thân thể đang nóng lên của anh, cái cảm giác ấm áp làm cho cô thoải mái thở dài một tiếng. Bấy giờ, đột nhiên trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu như cả người cô lạnh như kem, mà anh thì lại nóng đến bốc cháy, thế thì tại sao lại không dùng chính mình để hạ nhiệt cho anh nhỉ? Mình không phải là cái máy hạ nhiệt tự nhiên đây sao? Chỉ vậy thôi, mà cũng khiến Ngô Đan lo lắng đến mất trí cả đêm. Làm nóng và hạ nhiệt độ của anh cùng một lúc, đây chẳng phải là một công đôi chuyện hay sao!

Nghĩ đến đây, cô có chút đắc ý. Vội vàng chạy ra đóng cửa phòng ngủ lại, vừa định cởi bộ đồ ngủ để nằm sấp lên người anh thì mới nhận ra, nếu mình làm như thế z thì sẽ trở thành tiếp xúc thân mật với anh đến cỡ nào. Thật ra cô cũng biết anh chưa lâu, nên chẳng phải gọi là quá quen, làm như thế hình như có hơi không thích hợp cho lắm!

Ngô Đan nghĩ như thế, động tác trên tay cũng chậm lại. Cô nhìn anh rồi lại nhìn chính mình, ý nghĩ rốt cuộc có nên dùng cách này để giúp anh hay không đang không ngừng giằng co trong đầu cô. Ngô Đan nhìn xung quanh, không biết vì sao trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim truyền hình mà hồi bé cô đã từng xem qua. Nữ chính trong phim, vì để báo đáp ơn cứu mạng của nam chính nên cũng dùng thân thể của mình để hạ nhiệt cho anh chàng đang phát sốt.

Như vậy tình hình của cô bây giờ cũng gần giống như cô nàng nữ chính kia! Dù rằng người đàn ông này và cô quen biết chưa được bao lâu, nhưng anh cũng đã giúp cô mấy lần, giờ đến khi anh cần sự trợ giúp, cô không thể “thấy chết mà không cứu”! Dù sao bây giờ anh cũng đang hôn mê, cô có cởi hết quần áo để hạ nhiệt, thì anh cũng không biết! Chỉ cần trước khi anh tỉnh lại, cô khôi phục lại mọi thứ như ban đầu thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!

Được, cứ làm vậy đi! Chỉ cần ôm anh ngủ một lát để nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì cô cũng có thể ra ngoài được rồi! Dù sao thì ý thức của anh cũng không tỉnh lại liền, nếu anh không biết thì cô cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả!

Ngô Đan lập tức đưa ra quyết định, cởi bộ bộ đồ ngủ, chỉ mặc mỗi áo ngực và qυầи ɭóŧ rồi nằm xuống cạnh Lư Hyde đang chìm trong cơn mê. Ngay khoảnh khắc vừa nằm lên người anh, cơ thể nóng bỏng của đối phương vừa tiếp xúc với cơ thể lạnh cóng của cô, Ngô Đan đã phát ra một tiếng thở dài đấy thoả mãn:

“Oa, lò sưởi lớn quá. Thật thoải mái!” Cô nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy vai đôi phương, khuôn mặt lạnh kéo áo vào ngực anh. Không lâu sau, cô cảm giác được đôi bàn tay và chân của mình đang lạnh cóng đến mức không còn tí cảm nhận gì lại như được sưởi ấm lại. Cảm giác ấm áp tựa như chiếc chăn điện mà cô dùng trong những đêm đông trước khi ra nước ngoài, khiến mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau. Mặc dù trong đầu cô vẫn liên tục vang lên giọng nói;