Tulip Trong Gió

Chương 32

Từ năm này qua năm nọ, ngày này qua ngày kia, anh chỉ cảm thấy lòng mình ngày càng tàn nhẫn hơn. Con người mỗi lúc càng trở nên lạnh lùng, đối với cuộc sống thì tình cảm cũng dần dần biến mất. Thậm chí, những khi anh nhìn nhận một sự việc nào đó, theo thói quen điều sẽ suy xét đến những yếu tố tiêu cực, giống như bây giờ…..

Cuối cùng cô vẫn phải trở về, anh vẫn phải tiếp tục đi trên con đường này. Cô cũng không thể vì anh mà dừng lại, mà anh cũng không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại mà để sống cùng cô. Lư Hyde đã bị mắc kẹt trong “cuộc sống hỗn độn” này quá lâu rồi, lâu đến mức anh đã quên mất cách đối phó với người bình thường. Anh chỉ có thể sống trong môi trường như vậy, chỉ có ở đây anh mới có thể biết được ý nghĩa tồn tại của mình. Và chỉ có ở đây, anh mới có thể tìm thấy giá trị của chính mình.

Có lẽ, sau khi chia tay với mình hôm nay, cô sẽ quên đi tất cả, quên đi người cảnh sát mà cô đã từng gặp. Cô và anh, chỉ là hai đường thẳng giao nhau. Sau lần giao nhau này, ai cũng sẽ quay lại với cuộc sống của mình, quỹ đạo cũng sẽ càng lúc càng xa, và sau này sẽ không thể nào gặp lại nhau được nữa.

Là tình yêu sét đánh, những gì anh cảm nhận về cô chắc chắn là tình yêu sét đánh! Trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi, cái cảm giác kỳ lạ thường xuyên xuất hiện trong lòng này được gọi là “tình yêu sét đánh” sao? Phải chăng vì cô trông quá giống với “cô ấy”?

Họ đều thích khóc, luôn lộ ra vẻ rụt rè, đôi khi lại hay duỗi móng vuốt sắc nhọn đột ngột như “mèo con” để khiến bạn phải há hốc mồm. Họ luôn khiến cho người khác sinh ra một ý nghĩ muốn mình bảo vệ, giữ họ bên mình…..Nếu không phải là thế, tại sao anh lại muốn giữ cô bên mình khi mà chỉ mới biết cô có đúng một ngày? Chẳng lẽ là vì bát cơm chiên đó à?

Ôi trời ơi, anh điên rồi! Chắc chắn là vậy! Dưới làn nước nóng gột rửa, Lư Hyde lắc đầu thật mạnh khiến cho nước bắn tung tớ khắp nơi. Anh tắt vòi hoa sen, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Kế đến, anh cầm lấy áo choàng tắm mặc vào rồi bước ra ngoài.

Lúc này bữa sáng đã được dọn ra trên bàn trà trong phòng, bao gồm sữa, trứng luộc và cơm chiên. Một lớp sốt cà chua được rưới lên trên bề mặt cơm chiên béo ngậy, thoạt nhìn vô cùng ngon mắt, khiến người ta không khỏi muốn động tay. Thấy Lư Hyde đã rửa mặt xong, Ngô Đan đưa chiếc đũa trên bàn trà qua rồi mỉm cười, nói:

“À, tôi xin lỗi, ăn cơm chiên mà uống sữa bò thật sự rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, nếu như mà bữa sáng ăn như thế này thì nên uống sữa đậu nành sẽ tốt hơn. Có điều, ở Budapest này rất khó để tìm ra được sữa đậu nành nguyên chất. Tôi nghĩ anh sẽ không để ý đến việc này đâu, đúng không! Nào, hãy nếm thử tay nghề của tôi đi. Mong rằng sẽ khiến anh có cảm giác giữ tôi lại đêm qua là một suy nghĩ không tồi!”

“Về chuyện này tôi chưa từng nghi ngờ gì.” Lư Hyde cầm lấy đôi đũa, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt thanh tú của Ngô Đan rồi tự nhủ.

“Thế nào? Ăn được không?” Tuy Ngô Đan cầm đũa nhưng lại không dám hạ xuống, lo lắng nhìn miệng Lư Hyde đang không ngừng chuyển động mà cẩn thận hỏi. Ấy thế nhưng Lư Hyde vẫn vùi đầu xuống bát thật lâu là không lên tiếng, chỉ ra sức ăn cơm. Vài giây sau đã chén sạch sẽ hai cái trứng ốp la, kế đến là vứt sạch hết bát cơm chiên như gió cuốn.