Tulip Trong Gió

Chương 31

“Ôi, chết tiệt. Suýt chút nữa tôi quên mất….Ôi, tôi xin lỗi!” Lúc này Lư Hyde mới nhận ra mình có chút thô lỗ. Anh nhìn Ngô Đan xin lỗi một tiếng rồi vội vã vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Anh đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn thấy bản thân trong gương vẫn còn là đáng vẻ chưa tỉnh rượu. Hơn nửa áo sơ mi trên người gần như “lộ thiên”, hở ra gần hết cả bộ ngực cường tráng. Hình ảnh này nhìn chẳng giống cảnh sát xíu nào, thay vào đó còn giống một tên “côn đồ” ngoài đường hơn.

“Chết tiệt!” Nhìn thấy bản thân mình như vậy, Lư Hyde cúi đầu mắng một câu. Anh vội vàng cởϊ qυầи áo trên người mình xuống, vắt kem đánh răng, xoay vòi nước nóng rồi đứng dưới vòi sen bắt đầu đánh răng. Nước nóng theo đường ống ào xuống cơ thể cường tráng của anh. Đến khi anh đánh răng xong, hai tay vịn trên vách tường, ngẩng đầu đối mặt với dòng nước, mặc cho nước nóng hột rửa. Trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái ngoài cửa.

Đã bao lâu rồi ngôi nhà không có cảm giác này? Chỉ vì có cô mà ngôi nhà lạnh lẽo bỗng dưng hóa ấm áp hơn rất nhiều. Như thể, nơi đây không còn là khách sạn nữa mà là một “tổ ấm” thật sự, là nơi mà có người chờ anh trở về.

Anh cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng khi tỉnh dậy là đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng như thế này! Mười năm? Hai mươi năm? Hay lâu hơn thế nữa? Mãi cho đến khi anh đột ngột được sống dậy trong cái cảm giác tuyệt vời này thêm lần nữa. Đó là khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong bếp, anh đột nhiên cảm thấy chua xót, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Anh thật sự muốn nắm bắt cơ hội mà mình đã hy vọng từ rất lâu nằm sâu tận trong đáy lòng, và cuộc sống cứ như thế mà tiếp tục.

Chỉ là những suy nghĩ như vậy cứ lóe lên trong đầu anh, bởi vì anh cũng hiểu được rằng những điều này không thể xảy ra với mình. Anh làm cảnh sát đã nhiều năm, cũng gặp qua vô số người. Ấy thế mà mới chỉ gặp cô có một ngày, mà anh cũng nhận ra là cô rất đơn thuần, ngây thơ và trong sạch như một tờ giấy trắng.

Trong đôi mắt đen láy của cô, anh không nhìn thấy âm mưu hay thủ đoạn, không hợm hĩnh và ngụy biện. Trong số nhiều người Trung Quốc mà anh đã gặp qua, bao gồm cả du học sinh, cô khác với tất cả. Sự chân thành và ngây thơ trong mắt cô khiến anh cảm thấy xấu hổ. Còn anh, thân là một cảnh sát lại trông giống như “kẻ xấu”, gần như “thối” từ tận bên trong ra tới bên ngoài cũng không nỡ làm bẩn đi cô!

Ngược lại so với cô, anh lại là một cảnh sát hình sự có một lối sinh hoạt giữa làm việc và nghỉ ngơi thất thường. Để phá các vụ án, cả ngày lẫn đêm anh đều phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội. Trong lúc đối phó với các thành phần tội phạm, anh cũng phải đối mặt với những quy tắc bất thành văn và cả những hành vi xấu từ sở cảnh sát.

Ở Hungary, mức độ tham nhũng trong ngành cảnh sát thuộc dạng tệ nhất trong toàn bộ hệ thống chính quyền của nước này. Hầu hết các cảnh sát điều hoặc ít hoặc nhiều một số thứ không lành mạnh. Có thể là mượn cơ hội để lừa đảo, lạm dụng bạo lực hay tham ô nhận hối lộ nhiều đến mức không đếm xuể. Nói tóm lại, trong mắt người dân, “cảnh sát” không phải là một nghề tốt.

Anh thừa nhận rằng mình cũng “thông đồng làm bậy” với những người đó. Trong quá trình điều tra, anh đã nhận không ít tiền và vật phẩm hối lộ. Mà tính chất công việc đã làm cho anh học gần như hết các thói hư tật xấu phải có khi tiếp xúc với dám “lưu manh”, “côn đồ” trong thế giới ngầm: hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, đánh nhau, nói tục và cả tính cách của con người cũng bị thay đổi do các tên đó gây ra: âm mưu, lừa dối, gϊếŧ người cướp của…..