Tulip Trong Gió

Chương 26

“Chính xác, tôi và cô không liên quan gì đến nhau hết. Nhưng tôi lại muốn mắng cô đấy! Tôi không thể trơ mắt ra nhìn một cô gái ngoan đi vào con đường sai trái, mà lại còn làm ‘gà’! Đúng là không biết xấu hổ mà!” Anh trừng mắt quát, gân xanh trên trán rõ ràng nổi lên, cơ bắp cũng vì tức giận mà căng lên theo. Trông anh lúc này cực kỳ đáng sợ.

“Trên thế giới có biết bao nhiêu cô gái làm nghề này, anh có quản được không? Hơn nữa, anh nghĩ bọn họ đều muốn làm ‘gà’ à. Họ không có nhiều tiền, học hành cũng không giỏi, ngoại trừ thân thể của họ ra thì còn gì để họ có thể cứu sống bản thân? Anh nghĩ họ thấy vui vẻ lắm à?

Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đàn ông các anh nghĩ phụ nữ bọn tôi không biết xấu hổ sao? Các anh cũng đáng xấu hổ đến nhường nào, bộ không biết sao? Đừng quên, vì ai có nhu cầu làm những chuyện này trước nên mới có phụ nữ theo cái nghề đáng xấu hổ này!

Tôi biết là có vài người dân ở đây liên tục phàn nàn về cảnh sát các anh. Bình thường các anh vẫn khoác cảnh phục đi lừa gạt khắp nơi. Khi không có việc gì làm lại hay chạy tới phố đèn đỏ để quấy rối ‘gà’ sao? Trên danh nghĩa là để kiểm tra thông tin, nhưng thực chất chỉ là để làm giàu thôi? Xem ra, anh cũng không phải người tốt!

Anh lại còn không biết xấu hổ mà nói các cô ấy vô liêm sỉ, nhưng tôi nghĩ cái người vô liêm sỉ nhất lại chính là anh đó. Những tên hay làm ra vẻ mặt đứng đắn! Đúng, tôi thừa nhận, hôm nay tôi đến đó vì não tôi úng nước, nhưng tôi dám hứa với anh từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa! Không bao giờ! Tôi sẽ không cho phép bản thân có cái suy nghĩ khủng khϊếp ấy thêm một lần nào nữa!

Nhưng anh có thể giải thích tại sao anh lại ở đó không? Anh đừng nói với tôi là anh đến để kiểm tra giấy phép làm ’gà’ đó nhé! Đừng nói với tôi, người phụ nữ vừa rồi không phải là ’gà’ mà là ’bạn gái’ anh nhé!

Wow, khẩu vị của anh độc thiệt đó….Hừ! Chẳng phải anh là khách thường xuyên ở đó sao! Thế anh lấy tư cách gì để mắng tôi! Liệu anh có đủ can đảm để hứa là từ giờ trở đi sẽ không đến đó thêm lần nào nữa không? Anh có gan không? Hừ!”

Ngô Đan tựa như đậu đổ ra khỏi ống tre, mạnh dạn hét lên với Lư Hyde những lời bản thân muốn nói. Giọng nói cô trở nên gấp rút, xen vào đó là chút kích động, như thể cô không còn tranh cãi cho bản thân mình nữa mà là cho những người phụ nữ kia. Những người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản bội chính mình.

Hồi chiều, cô gặp lại cô bạn kia. Trước đó, khi bọn họ cùng nhau đặt chân đến nước ngoài, cô ấy bằng tuổi cô, là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu. Lúc đó, hai người họ đã bay cùng chuyến bay đến Hungary. Nhưng hôm nay, khi gặp lại nhau, thiếu chút nữa là cô đã không nhận ra đối phương. Dưới lớp trang điểm đậm, vẻ ngây thơ ngày xưa nay đã biến mất từ lâu, thậm chí còn xuất hiện cả nếp nhăn ngay gần quần mắt và khóe miệng. Ánh sáng trong đôi mắt kia cũng trở nên thật u ám, thoạt nhìn cảm giác tăng thương và Trần tục lại càng thêm rõ ràng. Nếu không phải trải qua cuộc sống khoe khoang, làm sao cô ấy lại trở thành như thế này chứ!!!

Sự thay đổi chóng mạnh của cô bạn kia khiến cô không khỏi choáng váng, nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy anh chính là người đầu sỏ đã hại bạn cô thành ra như vậy. Nếu không phải vì những tên đang ông này, thì sao lại có nhiều cô gái vô tội đang thương đến thế?