Tulip Trong Gió

Chương 25

Cửa phòng ngủ khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy tấm chăn lộn xộn trải trên giường lớn, rèm cửa không đóng kín nên ánh sáng mờ ảo cũng theo đó len lỏi vào, cơ mà chẳng thể nhìn rõ những chỗ còn lại. Nhà vệ sinh khá nhỏ, chỉ có thể đáp ứng phạm vi hoạt động của một người.

Cô đánh giá xong căn phòng anh ở, xoay người lại nhìn anh. Chỉ thấy vị cảnh sát cao lớn này bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đang khoanh tay đứng trước cửa nhìn mình. Căn phòng vốn đã chật, nay lại càng chật hơn vì sự hiện diện của anh. Không gian ngột ngạt khiến cô không khỏi lúng túng đứng giữa phòng khách, bản thân không biết phải phá vỡ bầu không khí xấu hổ mà cứng nhắc này như thế nào.

“Đội trưởng, tôi….cảm ơn anh, thật ra thì….” Ngô Đan cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt lạnh lùng của anh, vì vậy cô mấp máy, ngượng ngùng lên tiếng. Chỉ là, còn chưa đợi cô nói hết câu, anh đã ngắt ngang:

“Cô tên gì?”

“Ngô Đan.”

“Cô có biết mình vừa đến chỗ nào không?”

“Dạ biết, là phố đèn đỏ.”

“Biết mà còn đi? Cô có biết phụ nữ nước ngoài là miếng mồi ngon nhất cho những tên ham vui đó không! Cái gì cũng không biết, mà lại còn bắt chước đi làm ’gà’? Đến lúc nào đó cô có chết như thế nào cũng không biết!” Giọng nói của anh trở nên cao hơn, từng câu từng chữ sắt như dao găm, xen kẽ theo đó là khó hiểu đến nghi ngờ.

“Nhưng tôi….Vừa đến đó thì đã thấy sợ…..Tôi không có đi….Tôi hối hận…..” Ngô Đan yếu ớt tự biện hộ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cách cô nói chuyện lại này ra đang vẻ thiếu tự tin và bình tĩnh.

“Ngay cả khi cô có hối hận đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là cô chưa từng có suy nghĩ về điều đó! Và, trên thực tế, cô đã suýt dấn thân vào nó!…Đây là cách để cô giải quyết vấn đề sao? Tại sao phụ nữ các cô luôn nghĩ là phải làm gì đó để tổn thương chính mình vậy? Cô nghĩ nó có thể giải quyết vấn đề không? Hơn hết nó chỉ là sự tự ti mà thôi!” Khi Lư Hyde nhìn thấy ánh mắt thất thường của cô, anh luôn có cảm giác cô gái này gần như trở nên giống với người phụ nữ trong trí nhớ của mình.

Tại sao, tại sao những người phụ nữ như cô mỗi khi lâm vào đường cùng lại suy nghĩ đến con đường này? Tại sao chứ! Chẳng lẽ các cô ấy không biết, mỗi khi họ làm thế, đối với những người yêu thương họ mà nói sẽ là một tổn thương cực kì lớn!

Giờ phút này, trong lòng tràn đầy đau thương xen lẫn tức giận, anh không ngừng mắng cô. Cứ như thể anh không chỉ giận cô mà còn giận cả bóng đèn đã bao trùm trong lòng anh bấy lâu nay. Anh nhặt một chiếc bình hoa gần đó rồi ném xuống đất, tựa như vừa trút bỏ những bí ẩn chưa có lời giải đáp mà luôn tích tụ trong lòng đã nhiều năm.

“Bùm” một tiếng, chiếc bình hoa vỡ vụn trên mặt đất. Tiếng vỡ nát còn vang lanh lảnh trong màn đêm càng thêm phần đáng sợ. Ngô Đan hoảng tới mức cả người khẽ run, sau đó trong lòng cũng chợt cảm thấy tức giận. Người đàn ông này chẳng liên quan gì đến mình, dù là anh đã có giúp đỡ, nhưng anh cũng không thể nói như vậy về cô. Tại sao lại gọi cô là “tự phụ, hèn hạ”, rồi còn nổi nóng với cô, cứ như thể cô đang mắc nợ anh cái gì đó vậy.

Nghĩ đến đây, cô lấy hết can đảm, không phục rồi ưỡn ngực, cắn môi và lên tiếng:

“Đúng, tôi biết mình không nên đi vào con đường này, cái kia….Chỉ là do tôi nhất thời rối rắm, thật sự rất muốn cảm ơn anh vì đã xuất hiện kịp thời, giúp tôi giải quyết hai tên kia….Hơn nữa cũng không có chuyện gì xảy ra hết, sao anh lại tức giận đến thế! Dù là vì quyền lợi của tôi, nhưng tôi và anh không hề quen biết, cũng chẳng là gì của nhau cả, sao anh lại nổi nóng đến vậy!”